Chương 45: Nếm thử

3.1K 123 0
                                    

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Từ khi Tiêu Tân Thâm bắt đầu mang cơm trưa, mỗi ngày Sầm Niệm đều biến đổi đa dạng chuẩn bị cho anh. Một mặn một rau một canh, thỉnh thoảng còn có chút đồ tráng miệng.

Ngay từ đầu Tiêu Tân Thâm đã cảm thấy rất phiền toái, Sầm Niệm chuẩn bị bữa ăn mỗi ngày đều phải thức dậy sớm nửa tiếng, nhưng cô lại làm không biết chán. Tiêu Tân Thâm không chịu nổi Sầm Niệm làm nũng, anh chỉ có thể ngầm đồng ý. Bản thân anh cũng cảm thấy khó tin, thói quen sinh hoạt của anh dần dần thay đổi bởi sự ảnh hưởng của Sầm Niệm.

[Anh ở dưới lầu chờ em.]

Sau khi Tiêu Tân Thâm tan tầm sẽ lái xe tới dưới lầu công ty Sầm Niệm, đến nơi rồi anh sẽ gửi tin nhắn cho cô.

Sầm Niệm còn đang làm thêm giờ, vừa nhận được tin nhắn của anh cô vội vàng trả lời: [Em sắp xong rồi.] Cô còn kèm thêm biểu tượng cảm xúc hôn hôn.

Tiêu Tân Thâm lưu lại biểu tượng cảm xúc của Sầm Niệm, rồi gửi lại cho cô.

Hai mươi phút sau, Sầm Niệm làm xong việc trong tay, sau khi quẹt thẻ cô vội vàng chạy tới thang máy đi xuống lầu.

Trong thang máy, Sầm Niệm đụng phải mấy người của phòng nhân sự. Cô không quen thân với những người ở bộ phận khác, chỉ mỉm cười chào hỏi, để giảm bớt bầu không khí xấu hổ Sầm Niệm lấy ra di động bắt đầu lướt Weibo, tay kia thì xách hộp đựng cơm.

Đại Tây phó trưởng phòng nhân sự cong khóe miệng cười đáp lại với cô, cô ta dùng ánh mắt đánh giá cặn kẽ lướt nhìn Sầm Niệm từ trên xuống dưới.

"Vội vàng tan tầm à?" Đại Tây cười nhạt hỏi.

Sầm Niệm ngẩng đầu, ánh mắt dời khỏi di động, cô đáp lại: "Ừm, chồng tôi tới đón tôi."

Đại Tây cười cười, cô ta vươn tay vén mái tóc xoăn chải chuốt xinh đẹp, vòng tay kim cương lắc lư trên cổ tay, cô ta nói với ý sâu xa: "Ồ, sorry, tôi quên mất cô đã kết hôn, không thường thấy chồng cô tới đón cô lắm."

Sầm Niệm đáp có lệ: "Ừ, anh ấy bận công việc."

Lúc Sầm Niệm nhận chức là Đại Tây huấn luyện cô. Bởi vì thói quen nghề nghiệp, Đại Tây nhận thức rất nhanh, có thể ghi nhớ tên họ của phần lớn nhân viên trong công ty, gặp ai cũng sẽ chào hỏi, trông rất quen thuộc.

Sầm Niệm không thích Đại Tây cho lắm, mỗi lần gặp nhau cô ta đều dùng ánh mắt xem xét nhìn cô, hai mắt giống như có chức năng X-quang, hận không thể dùng mắt thường chụp X-quang cho cô. Hơn nữa cô có thể cảm giác được, thái độ của Đại Tây đối với mình cũng không thân thiện như ngoài mặt. Vả lại hồi học cấp ba cô không phải là người thích kết bạn mọi nơi, thỉnh thoảng tiếp xúc với Đại Tây cũng chỉ giới hạn tại công việc.

"Đinh." Tới lầu một, cửa thang máy mở ra.

Sầm Niệm nói tạm biệt với những người trong thang máy rồi chạy ra ngay.

Đại Tây mang giày cao gót giẫm trên nền đá cẩm thạch bóng loáng của tòa cao ốc tập đoàn Thiên Hải, cô ta đi từng bước chầm chậm, ngó nhìn bóng lưng Sầm Niệm chạy trốn như con thỏ nhỏ.

Khuất phục - Đường Thố Nãi TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ