Chương 42: "Em sợ"

4K 140 2
                                    

Edit: Spring13 / Beta: Sam

Chỉ số thông minh của Sầm Niệm đăng xuất hai giây, đợi khi phản ứng lại thì bàn tay to của Tiêu Tân Thâm đã bắt đầu mân mê trước ngực.

Nghỉ sinh gì chứ?

Đợi khi cô nhớ ra đây là lời mình từng nói với Tiêu Tân Thâm ở núi Vân Vụ thì trước ngực đã hơi lạnh lẽo. Phòng khách không bật điều hòa, quần áo bị vén lên chẳng phải sẽ lạnh à!

"Anh đừng như vậy...còn ở phòng khách đó." Tiến độ này nhanh quá khiến Sầm Niệm sợ hãi.

Tiêu Tân Thâm vùi trên cổ Sầm Niệm vẫn tiếp tục hôn, anh chẳng để ý trả lời: "Kéo màn lại rồi, em yên tâm đi."

Anh biết rõ cơ thể của Sầm Niệm, đối với phản ứng của cô anh rõ như lòng bàn tay. Nhưng Sầm Niệm chưa từng gặp phải hoàn cảnh thế này, phản ứng cơ thể xa lạ khiến cô cảm thấy thật đáng sợ.

Đây là thế giới của người trưởng thành ư?

Chân cô mềm nhũn, đặc biệt lúc Tiêu Tân Thâm hôn vành tai cô, anh thổi vào vành tai cô, chân cô liền mềm oặt. Nếu không phải cánh tay Tiêu Tân Thâm vẫn ôm chặt lấy Sầm Niệm, chắc là cô đã ngã xuống đất rồi.

Hai tay Sầm Niệm nắm chặt thành quyền, luôn đặt trước ngực muốn đẩy anh ra. Trong mắt cô chứa ánh nước, cánh môi bị hôn đến mức hơi sưng lên. Nhưng ở trong mắt Tiêu Tân Thâm đây là đã muốn còn ngại.

"Anh đừng nắn, đừng hôn nữa... Hu hu hu, anh buông ra đi." Sầm Niệm thật sự muốn khóc.

Thật là đáng sợ, Tiêu Tân Thâm thật đáng sợ, còn có dấu ngón tay. Áo len bị vén lên, tiếp theo xảy ra cái gì không cần nói cũng biết.

Đáy mắt Tiêu Tân Thâm đỏ tươi, anh không có ý dừng lại. Đặc biệt khi Sầm Niệm dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh, âm thanh nghẹn ngào lọt vào lỗ tai chỉ càng gợi lên sự khao khát trong lòng anh. Anh hận không thể lập tức làm cô cho đến khóc.

"Đừng sợ, em sẽ thích." Tiêu Tân Thâm không quên an ủi cô, tuy nhiên anh vẫn không dừng động tác.

Đầu óc Sầm Niệm lộn xộn, nói: "Vậy, vậy em đi tắm trước được không?"

Tiêu Tân Thâm nghe thế, anh cúi đầu cắn xương quai xanh của Sầm Niệm một cái, tuy rằng không mạnh nhưng làn da của cô lập tức hiện lên dấu răng màu đỏ. Làn da Sầm Niệm mịn màng, chỉ dùng chút sức thôi sẽ để lại dấu vết.

Trong lòng Sầm Niệm mắng thầm: con rùa thối này sao lại thích cắn người vậy hả!!!

Âm thanh của Tiêu Tân Thâm giống như bị giấy nhám mài qua, giọng rất thấp, mê hoặc hỏi: "Cùng nhau tắm, hửm?"

Hai mắt Sầm Niệm suýt nữa choáng váng: "Không, không không, không cần! Em tự tắm!" Cô sắp bị hù chết rồi.

Tiêu Tân Thâm cũng không ép cô. Sầm Niệm hiện tại không nhớ gì cả, trực tiếp cùng nhau tắm đối với cô mà nói quả thật quá nhanh rồi. Anh dừng động tác, giúp cô chỉnh lại áo lót, kéo xuống áo len bị vén lên ban nãy. Sầm Niệm thở phào, Tiêu Tân Thâm lại cong khóe miệng, cố ý cách lớp quần áo cào một chút.

Khuất phục - Đường Thố Nãi TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ