Chương 11: Áo sơ mi

5.1K 192 0
                                    

Edit: Spring13

Trong căn phòng to như vậy nhất thời lặng ngắt như tờ, Sầm Niệm vẫn cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn Tiêu Tân Thâm. Qua một lát, cô nghe thấy bát đũa chạm vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo.

Cô ngẩng đầu, trông thấy Tiêu Tân Thâm cầm đũa lên gắp một miếng cá trắng mềm. Sầm Niệm nhìn dầu ớt đỏ tươi trong bát, con cá cắt thành từng lát được phản chiếu càng thêm mê người. Cô rất đói nhưng cũng rất xấu hổ.

Sầm Niệm trơ mắt nhìn Tiêu Tân Thâm lại tao nhã gắp lên một lát cá của cô, khó chịu quá đi. Vừa rồi rõ ràng cô cũng ăn rất nhiều, nhưng trong bụng giống như chẳng ăn được gì.

Động tác ăn cơm của Tiêu Tân Thâm nhã nhặn, sống lưng dày rộng thẳng tắp. Lần nào Sầm Niệm cũng thấy anh mặc trang phục chính thức, hôm nay anh chỉ mặc áo sơ mi trắng không trầm lắng lạnh lùng như màu đen lúc trước, nhưng càng tôn lên vẻ cao quý nghiêm nghị của anh. Động tác gắp đồ ăn của anh không nhanh không chậm, thỉnh thoảng cúi đầu mày kiếm sáng láng.

"Em ăn no rồi à?" Tiêu Tân Thâm nhấc lên mí mắt, nhìn Sầm Niệm một cái.

Sầm Niệm đáng thương lắc đầu nói: "Chưa."

Anh nhìn cô chằm chằm: "Vậy bây giờ em không động đũa là đang chờ anh đút em ăn ư?"

Sầm Niệm trừng to hai mắt nhìn anh: "..." Chẳng lẽ anh không nhìn thấy cô đang xấu hổ sao? Không nói được hai câu an ủi cô à?

Thế giới người trưởng thành phức tạp quá. Cuộc sống hôn nhân khó khăn quá.

"Nếu em không ăn thì anh sẽ ăn hết đó." Tiêu Tân Thâm lạnh lùng bỏ lại một câu.

Sầm Niệm vừa nghe lời này lập tức cầm đũa lên.

Cô tự tay giết cá! Sao có thể để một mình Tiêu Tân Thâm ăn hết chứ.

Tiêu Tân Thâm nhìn thấy Sầm Niệm bắt đầu động tay, lông mày anh khẽ nhíu khó mà nhận ra. Mười phút sau hai người ăn hết sạch món cá luộc, thịt vụn cũng chẳng còn thừa. Sầm Niệm xoa bụng, thỏa mãn liếm khóe miệng.

Trù nghệ của cô giỏi quá.

Tiêu Tân Thâm kéo ghế ra đứng dậy. Anh chủ động nói: "Để anh thu dọn."

Sầm Niệm ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi: "Anh biết rửa chén bát không?"

Tiêu Tân Thâm: "Máy rửa chén biết."

Sầm Niệm: "...À."

Động tác thu dọn bát đũa của Tiêu Tân Thâm không phải đặc biệt thành thạo, anh chậm rãi dọn dẹp bộ đồ ăn.

"Sầm Niệm." Tiêu Tân Thâm gọi tên cô.

Sầm Niệm đang chuẩn bị đi một vòng phòng khách lớn đến mức có thể đánh cầu lông để tiêu hóa, nghe được anh gọi tên mình, cô quay đầu lại: "Hửm?"

Mặc dù Tiêu Tân Thâm bưng bát đũa, nhưng dáng vẻ anh mặc áo sơ mi quần tây, hình thể vai rộng eo hẹp như là cầm hợp đồng hàng trăm triệu vậy.

Tiêu Tân Thâm nhìn dáng vẻ của Sầm Niệm, mái tóc ngắn cùng chiếc áo hoodie cô thích mặc nhất từ hồi đi học. Tia sáng ấm áp của chiếc đèn treo rọi trên người cô, trong mắt cô lóe lên tia sáng, dáng vẻ đơn thuần lại non nớt, Tiêu Tân Thâm bỗng nhiên có ảo giác thời gian đảo ngược.

Khuất phục - Đường Thố Nãi TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ