Chương 33: Xuất phát

2.8K 122 0
                                    

Edit: Spring13 / Beta: Sam

"Sầm Niệm, em muốn làm gì?" Giọng nói của Tiêu Tân Thâm từ tính lại trầm lắng, mang theo chút không vui. Anh nhìn thấy Sầm Niệm chạy tới chạy lui ở phòng khách giống như một con ong mật cần cù.

Căn nhà ở Thúy Đình Uyển không có phòng sách, chỉ có một cái bàn ở phòng ngủ của Sầm Niệm. Vào buổi tối, Tiêu Tân Thâm bình thường đều làm việc ở phòng khách, anh nhìn Sầm Niệm ở nhà thở hổn hển thu xếp hành lý, cô chạy ra chạy vào phòng ngủ, cầm rất nhiều quần áo và đồ lặt vặt, nhét đầy vào chiếc va ly hai mươi tấc của cô.

Sầm Niệm nghĩ đến ngày mai sẽ đi núi Vân Vụ mừng lễ Quốc khánh, giọng điệu nói chuyện cũng trở nên vang dội, cô phớt lờ vẻ mất kiên nhẫn trong lời nói của Tiêu Tân Thâm, trả lời một cách dĩ nhiên: "Em đang thu xếp hành lý đó."

Cô nghĩ thầm, sao Tiêu Tân Thâm ngốc thế hả, ngay cả việc cô đang thu xếp hành lý cũng chẳng nhìn ra.

Tiêu Tân Thâm dời tầm mắt từ trên màn hình máy tính chuyển sang người Sầm Niệm. Cô mặc áo len ngắn và quần dài ống rộng, bóng dáng mảnh mai tới lui giữa phòng khách và phòng ngủ.

Anh lạnh giọng hỏi: "Tại sao em không xách va ly vào phòng ngủ, chạy như vậy không mệt sao?"

Bàn tay Sầm Niệm đang xếp quần áo chợt khựng lại trong không trung, đúng vậy, tại sao cô không xách va ly vào phòng ngủ nhỉ!

Cô lúng túng trả lời: "Em thích, anh đừng quản."

Thành phố Giang đã vào thu, cửa sổ phòng khách mở ra gió lạnh từ từ thổi vào phòng. Nhưng Sầm Niệm bận rộn đến mức đổ mồ hôi, từ vầng trán nhỏ xuống chiếc cằm gầy gò của cô.

"Ngốc." Tiêu Tân Thâm chỉ trả lời cô một chữ.

Sầm Niệm hứ một tiếng, cô giơ lên chiếc áo hoodie màu đen nói với Tiêu Tân Thâm: "Con rùa thối, xem áo em mua cho anh này." Nói xong cô còn quơ cái áo trong tay, giống như giành công nhìn anh.

Tiêu Tân Thâm ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức dời tầm mắt trở về máy tính.

"Không mặc."

Sau khi tốt nghiệp đại học anh đã không còn mặc loại quần áo thể thao này, đã quen mặc trang phục chính thức, bảo anh mặc lại áo hoodie này là không có khả năng. Sầm Niệm xếp lại áo hoodie đặt vào hành lý rồi lại giơ lên cái áo hoodie màu trắng, cùng kiểu với chiếc áo ban nãy kích cỡ vừa người của cô.

"Em cũng mua một chiếc giống vậy, cùng nhau mặc đi." Giọng điệu Sầm Niệm mang theo chút nũng nịu.

Tiêu Tân Thâm: "Tùy em."

Sầm Niệm lại vui vẻ tiếp tục thu xếp hành lý, cô mua rất nhiều túi đóng gói trên mạng, cô đi tới tủ giày chuẩn bị mang theo hai đôi. Cô mở tủ ra nhìn, Tiêu Tân Thâm có một hàng giày da màu đen, ngoại trừ kiểu dáng có chút khác biệt rất nhỏ thì chúng không phải đều giống như nhau ư!

Sầm Niệm quay đầu nhìn Tiêu Tân Thâm, hỏi: "Anh không có giày thể thao hả?"

Tiêu Tân Thâm: "Không có."

Ở Bắc Kinh anh có mấy đôi giày thể thao, thỉnh thoảng mang vào lúc tập thể hình, khi đến thành phố Giang thì không mang theo.

Khuất phục - Đường Thố Nãi TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ