Chương 15: Áo ngủ

4.8K 187 1
                                    

Edit: Spring13

Sầm Niệm lại ngáp một cái, lông mi thật dài khẽ run, sắc mặt buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng gượng chờ Tiêu Tân Thâm trả lời cô.

Sầm Niệm giống như con mèo nhỏ, lúc bực tức sẽ nhe nanh múa vuốt, một câu con rùa thối còn thuận miệng hơn là gọi Tiêu Tân Thâm. Bình thường móng vuốt rất bén, nhìn thấy Tiêu Tân Thâm là muốn cào, ví dụ như sáng nay khi bị đánh thức. Nhưng một khi gặp phải một việc sẽ chủ động ngoan ngoãn tìm kiếm sự giúp đỡ, giống như tối qua lúc cô đau bụng. Thỉnh thoảng sẽ nghe lời đáng yêu hết sức, hiện tại chính là vậy.

Sầm Niệm ngoan ngoãn chờ đợi câu trả lời của Tiêu Tân Thâm, giống như cái người vừa rồi bị tiếng chuông đánh thức miệng mồm trở nên hùng hổ không phải là cô.

Tiêu Tân Thâm đang đeo cà vạt, ánh mắt theo tấm chăn tuột xuống khi Sầm Niệm ngồi dậy. Tối qua Sầm Niệm mặc áo ngủ tay dài, không phải loại gợi cảm lúc trước, trên đó có rất nhiều họa tiết hoạt hình Tiêu Tân Thâm nhìn mà hoa cả mắt. Thực ra cái này cũng không có gì, nhưng áo ngủ này không phải kiểu tròng vào mà cần cài nút áo, mà nút áo nằm trên cùng của cô đã mở ra.

Từ góc độ của Tiêu Tân Thâm vừa vặn thấy được xương quai xanh mảnh khảnh của Sầm Niệm cùng với...nửa phong cảnh trước ngực. Áo ngủ rộng thùng thình, cổ áo lơi lỏng.

Tiêu Tân Thâm cảm thấy mình lại nhìn xuống thì sẽ phải đi tắm lần nữa. Còn Sầm Niệm thì hồn nhiên không biết xảy ra chuyện gì, thấy Tiêu Tân Thâm còn chưa đáp lời, cô chớp mắt muốn ngủ, thế là hỏi lần nữa: "Buổi tối anh có về không hả? Nếu về thì em nấu cơm cho anh, anh ăn gà cay không?"

Tiêu Tân Thâm xoay người, đi tới trước cửa anh mới lạnh lùng bỏ lại một chữ: "Ăn." Sau đó anh để lại một bóng lưng cao lớn cho Sầm Niệm.

Sầm Niệm nhìn thấy cửa phòng đóng lại, cô buồn bực.

Tiêu Tân Thâm lại trở mặt rồi sao? Tối qua còn tốt lành nấu nước đường đỏ cho cô, sao sáng nay lại biến thành con rùa thối Tiêu Tân Thâm?

Đồng hồ sinh học của Sầm Niệm rất kỳ quái, vừa đến cuối tuần tự động biến thành hình thức ngủ không tỉnh. Cô không rảnh suy nghĩ nhiều vậy, bởi vì sự buồn ngủ đột kích, trong đầu cô hiện tại chỉ có hai chữ đi ngủ. Ngay khi cô nằm xuống kéo chăn lên, đột nhiên cảm thấy trước ngực hơi lạnh lẽo. Cô nhìn xuống ——

"Mợ nó!!" Sầm Niệm hô lên. Cô vội vàng cài lại nút áo, muốn đậy càng lộ ra mà lấy chăn đắp kín mít. Tiêu Tân Thâm vừa rồi nhìn cô chằm chằm, sẽ không là...

Khẳng định đúng rồi! Chăn cũng đã trượt tới eo. Cổ áo ngủ của cô vốn đã rộng, cô đi ngủ cũng không mặc áo lót, bị sút một nút áo thì càng nhìn rõ không sót gì.

"A a a!" Sầm Niệm túm chặt chăn, chỉ nghĩ lại chuyện xảy ra vừa rồi đã muốn chết.

Sự trong sạch của cô, cô không còn thuần khiết nữa. Cô bị Tiêu Tân Thâm nhìn thấy rồi.

Ngay khi Sầm Niệm đang than khóc cho chỗ nào đó của mình bị nhìn trộm thì di động rung rung. Sầm Niệm lấy di động đặt ở tủ đầu giường xem, là tin nhắn Tiêu Tân Thâm gửi tới.

Khuất phục - Đường Thố Nãi TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ