Chương 9

227 16 3
                                    

Lúc nhỏ Ngụy Khiêm cũng từng đọc rất nhiều câu chuyện vượt khó như thế, nhưng đều quên sạch hết, có lẽ do cảm xúc tuổi dậy thì không được như người ta nên khi ấy đọc chẳng hề có cảm giác chi, mãi tới bây giờ mới hơi xúc động.

Gã thuận miệng bảo: "Giáo viên của tụi bay có trình độ đó, chọn bài đọc thêm không tệ đâu."

Tam Béo đang nấu cơm thò đầu khỏi bếp, giữa tiếng chiên xào xèo xèo nói: "Kể về cái gì vậy? Đọc to lên cho anh nghe coi."

Ngụy Khiêm liền đằng hắng, tính khoe Tam Béo giọng phát biểu lúc chào cờ, kết quả là chưa kịp đọc tiếng nào, tên nhóc Ngụy Chi Viễn ở bên cạnh lại đột nhiên phá đám: "Anh, em không muốn đi học."

Nó nhắc lại chuyện cũ, Ngụy Khiêm không thèm đếm xỉa, cũng chẳng coi ra gì, là một phụ huynh phong kiến xứng đáng, gã định tiến hành đến cùng truyền thống độc đoán vẻ vang, chuyện không đi học căn bản chẳng tới phiên một thằng ranh đưa ra ý kiến.

Ngụy Khiêm lớn giọng nói với Tam Béo trong bếp: "Cho ông học ké nè, để tôi xem nên bắt đầu từ đoạn nào... Ừm, trang này luôn đi... Lý tưởng..."

"Anh." Ngụy Chi Viễn bước tới ngồi xổm xuống trước mặt Ngụy Khiêm, nhìn gã chằm chằm, lặp lại lần nữa, "Em không muốn đi học."

Tiểu Bảo quen làm trò, vội vàng vui vẻ chạy tới, giọng giòn giã: "Anh hai, ảnh không chịu học, đánh ảnh đi."

Ngụy Chi Viễn nhíu mày, lý do chính đáng nên lời nói nghiêm túc: "Tránh ra, chỗ nào cũng có mặt mày."

"Mày mới là tránh ra cho tao," Ngụy Khiêm tiện tay cầm cuốn đọc thêm đập đầu Ngụy Chi Viễn một phát, thuận miệng mắng, "Nói thêm câu nữa bố đánh gãy chân mày."

Câu này là có xuất xứ hẳn hoi, hồi nhỏ trong lớp Ngụy Khiêm có một đứa bạn phá phách bị giáo viên mời phụ huynh, cha nó cũng đập đầu thằng nhỏ rồi mắng như vậy: "Trốn học lần nữa bố đánh gãy chân mày."

Ngụy Khiêm nhỏ tuổi vẫn cảm thấy cách nói này rất có phong phạm của bậc phụ huynh, nít ranh thiếu kiến thức, liền viết câu này vào bài trích dẫn, kết quả là bị giáo viên đánh một dấu X to đùng...

Tóm lại, gã vẫn khát khao được sử dụng câu này để dạy dỗ người khác một lần.

Ngụy Chi Viễn nhìn cánh tay gã bị bó bột, vẻ mặt phức tạp.

Lần đầu tiên nó chống lại việc đi học, bởi vì chẳng biết đi học là làm gì, nhưng lần này thằng bé trải qua suy tính cặn kẽ, hơn nữa có lý do và căn cứ đàng hoàng, nói ra cách nghĩ của bản thân: "Em không muốn đi học, đi học rất tốt, nhưng phải học bao nhiêu năm, tốn nhiều tiền lắm, em đi kiếm tiền với anh, em biết làm việc, biết đánh nhau, có thể tự nuôi mình, cũng nuôi cả anh nữa."

Đáng tiếc Ngụy Khiêm là người không cách nào thuyết phục nổi, những lời hùng hồn lý lẽ của Tiểu Viễn bị coi như gió thoảng qua tai.

Ngụy Khiêm cúi đầu nhìn Ngụy Chi Viễn, cảm thấy thằng nhãi này không biết trời cao đất dày, tay ngứa ngáy muốn đập nó một trận – Ngụy Khiêm nghĩ, mình mỗi ngày đi sớm về khuya, do áp lực cạnh tranh trong nghề tăng lên mà thường xuyên phải đổ mồ hôi xương máu sẵn sàng đấu trí tuệ lẫn dũng khí với những người chung ngành, kết quả thẳng lỏi con lại làm như việc đòi hỏi kỹ thuật như vậy ai cũng làm được, mẹ kiếp không lo việc nhà không biết củi gạo đắt đỏ, không hề biết người khác nuôi nó vất vả tới mức nào.

[Đam mỹ] Đại Ca - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ