Chương 24

178 11 0
                                    

Nhưng thật đáng tiếc, đừng nói thành tinh, cho dù Ngụy Chi Viễn thành thần rồi thì cũng chẳng thoát nổi bài dạy dỗ này.

Ngụy Khiêm sầm mặt đánh thức Ngụy Chi Viễn, hùng hổ xách gáy nó bước qua cả đống người ngổn ngang, vác Ngụy Chi Viễn vào toa tàu như vác bao tải, ném Ngụy Chi Viễn lên ghế của mình bằng động tác trồng hành, đứng bên cạnh ngùn ngụt lửa giận nói: "Mày muốn sao đây?"

Ngụy Chi Viễn ý thức được rằng mình đã phạm tội tày đình, chết vạn lần cũng khó chuộc nổi – nhất định phải bị tẩn cho một trận. Theo như quy tắc bình thường là "thẳng thắn thì được khoan hồng", nó đành khai báo cả quá trình suy luận, thực tiễn cùng với tất cả các bước trốn vé.

Ngụy Khiêm nghe hành trình mạo hiểm của nó, cảm thấy Tam Béo nói đúng, có thể thằng oắt này thật sự do chồn tinh biến thành nên tìm đường chết cũng thông minh đến vậy!

Gã đang định bất chấp đạo đức công cộng chửi ầm lên thì nghe bụng Ngụy Chi Viễn đột nhiên réo ùng ục, thằng bé dằn bụng ngẩng đầu đầy tội nghiệp, ngước khuôn mặt tí teo nhợt nhạt nhìn Ngụy Khiêm.

Ngụy Khiêm nhìn nó, trong chớp mắt ấy, nét mặt gần như sầu muộn.

Ngụy Chi Viễn khiến anh hai hết cáu nổi, đành phải mua một cái bánh mì, một cây xúc xích và một chai nước suối từ chiếc xe đẩy truyền kỳ cho thằng nhãi, ở bên cạnh nhìn nó ăn ngấu nghiến như hổ.

Ngụy Chi Viễn ăn no căng bụng, dự cảm thấy lúc này không được ổn, sợ sệt nhảy khỏi chỗ ngồi: "Anh ngồi đi."

Ngụy Khiêm chỉ nhìn nó không nói câu nào, Ngụy Chi Viễn cảm thấy cổ mình ớn lạnh từng cơn, tức khắc lại ngồi im thin thít không dám thở mạnh.

Ngụy Khiêm dựa lưng ghế đến hết hành trình gần hai mươi tiếng còn lại.

Hai anh em xuống xe lửa ở một thành phố của Quảng Đông, tìm một quán trọ nhỏ giá cả phải chăng để nghỉ ngơi trước, ngủ say như chết vậy.

Ngủ dậy, Ngụy Khiêm đi tắm rửa rồi mua cơm hộp về ăn, chờ hai anh em nghỉ ngơi cơm nước xong xuôi, Ngụy Chi Viễn liền bị tẩn cho một trận đúng như mong muốn.

Đập xong một trận, Ngụy Khiêm dùng điện thoại của quán trọ liên lạc với Triệu Lão Cửu, sau đó cho Ngụy Chi Viễn hai mươi đồng, nghiêm khắc cảnh cáo: "Đói thì tự mình ra ngoài mua đồ ăn, không được rời khỏi nơi này hơn một trăm mét, còn dám chạy lung tung là tao đập gãy chân."

Ngụy Chi Viễn: "À."

Ngụy Khiêm đét đùi nó một phát: "Nghe thấy chưa!"

Ngụy Chi Viễn vội vàng ưỡn ngực ngẩng đầu, dùng giọng điệu như phát xít hò hét "nguyên thủ muôn năm" mà báo cáo: "Nghe rồi ạ!"

Không bao lâu sau một chiếc mô tô tới chở Ngụy Khiêm đi.

Ngụy Chi Viễn thò đầu ra ngoài cửa sổ dõi theo anh hai.

Mùa hè nơi này nóng vô cùng, không khí ẩm ướt bao trùm như một cái lồng hấp cỡ lớn, nghe ý anh hai thì chắc định ở đây hơn một tháng cơ.

Ngụy Chi Viễn không muốn gây thêm phiền phức cho anh hai, nó tập trung hết sức nằm sấp trên giường phơi cái mông bị đánh sưng lên, đồng thời suy nghĩ xem làm thế nào để không thành gánh nặng.

[Đam mỹ] Đại Ca - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ