Buổi chiều ngày mười lăm tháng Tám, Ngụy Khiêm mua hai hộp bánh trung thu, lúc đi ngang qua bệnh viện tiện thể tạt vào cho mẹ Mặt Rỗ một hộp.
Mặt Rỗ đẩy mẹ đi một vòng, nhưng mẹ gã không dễ chịu lắm, nửa khuôn mặt lồi lõm vì dầu nóng, cơ bản đã biến dạng rồi, thành ra đặc biệt mẫn cảm với ánh mắt của người khác – nếu người ta nhìn mặt bà thì bà sẽ hoảng hốt né tránh, nhưng nếu người ta cố ý không nhìn mặt bà thì bà lại cảm thấy mình rất đáng sợ, trong lòng càng khó chịu hơn.
Chỉ khi gặp bọn Ngụy Khiêm và Tam Béo thì bà mới hơi thả lỏng, hai người đến còn chăm hơn Mặt Rỗ, dù mặt bà cháy thành một cục than đen sì thì cả hai cũng nhìn quen rồi.
"Dì, con có mua ít bánh trung thu, con để lại cho dì một hộp, ăn Tết ít nhiều phải nếm một miếng cho có không khí dì nhé." Ngụy Khiêm nói, gã mua bánh trung thu loại đóng hộp chứ không phải hàng rời.
Mẹ Mặt Rỗ không cảm ơn, buột miệng nói: "Mua cái này làm gì? Con lại tiêu xài linh tinh!"
Ngụy Khiêm ngoan ngoãn lắng nghe, tiếp tục câu chuyện: "Đúng thế thật, thứ chán ngấy này chẳng hiểu có gì ngon lành mà hai 'sếp' nhà con đều thích ăn nhỉ?"
Mẹ Mặt Rỗ cười nói: "Không thể nuông chiều như vậy được, coi chừng chiều quá sinh hư đấy."
Miệng không nói nhưng trong lòng bà luôn cảm thấy mình là một gánh nặng phiền phức, chẳng ai đủ khả năng kinh tế để mời hộ lý chuyên nghiệp cho bà, thành ra hầu hết thời gian mẹ Mặt Rỗ đành phải một mình lẻ loi ở bệnh viện, ngay cả một người để trò chuyện cũng không. Có người quen đến tâm sự việc nhà việc cửa là tốt lắm rồi.
Huống chi con trai lại bớt ra cả buổi chiều để đẩy bà đi dạo.
Mẹ Mặt Rỗ lâu lắm rồi không vui như vậy, hôm nay, nụ cười của bà dẫu xấu xí thì cũng rất thật lòng.
Thực ra Ngụy Khiêm không quen nói chuyện huyên thuyên, ngồi bầu bạn với mẹ Mặt Rỗ một lúc mà suýt nữa dùng hết sạch nụ cười của hơn nửa tháng, nói muốn khô hết cả miệng, mặt hơi cứng mới đi.
Trong lúc này, Mặt Rỗ vẫn như thường ngày, chỉ ở bên cạnh im lặng lắng nghe.
Lúc rời khỏi bệnh viện, Ngụy Khiêm có cảm giác nhẹ nhõm như dỡ cái gì xuống, gã và Tam Béo đã lôi Mặt Rỗ lại, về sau cùng lắm thì thay nhau trông nom mẹ Mặt Rỗ, dù sao bản thân gã cũng không còn mẹ, thêm một người nữa đâu tính là gì.
Ngụy Khiêm về nhà mở cửa thấy hai đứa trẻ vốn ngồi trên sofa y như chồn đất cùng có động tác thò cổ quay đầu giống hệt nhau, dáng vẻ như đã trông chờ mòn mỏi, Tiểu Bảo định mở miệng kêu ca, ai ngờ nhìn thấy cái hộp trong tay Ngụy Khiêm trước, ánh mắt thèm thuồng, nhảy dựng lên nói năng lộn xộn: "Bánh trung thu! Ti vi hỏng rồi!"
"..." Ngụy Khiêm nhìn nó nói, "Được, để tao sửa."
Tống Tiểu Bảo vẫy đuôi: "Hì hì hì hì."
Buổi chiều đã nói quá nhiều, lúc này Ngụy Khiêm lười mở miệng thêm, liền đưa tay chỉ hướng nhà bếp, Tống Tiểu Bảo ngơ ngác nhìn theo tay gã: "Trong bếp còn bánh trung thu ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Đại Ca - Priest
AcakCredit: thuyluunien.wordpress.com _____________________________ Gã thiếu niên Ngụy Khiêm, mười ba mười bốn tuổi không cha không mẹ, đèo bòng thêm con em cùng mẹ khác cha, cuộc sống khó khăn, đã thế lại còn nhặt được một thằng nhãi lang thang mặt dày...