Chương 10

228 14 0
                                    

Nhạc ca cho Ngụy Khiêm đi làm ca ngày trước, chờ tháo bột rồi sẽ chuyển sang buổi đêm.

Ca đêm có đãi ngộ cực tốt, hai nhóm thay phiên, một ca chỉ bốn tiếng mà tiền lại gấp ba ban ngày, như thế tức là mỗi ngày gã chỉ làm bốn tiếng là đủ cho gia đình một cuộc sống vô cùng sung túc – đương nhiên, nhận lương cao chính là đả thủ chứ không phải loại đàn em vất vả quét dọn vệ sinh như Mặt Rỗ.

Với lai lịch của Ngụy Khiêm vốn không thể được vinh dự đi làm ca đêm, để tỏ ra thân cận, Nhạc ca tự mình dặn dò quản lý phải ngoại lệ đề bạt.

Mặt Rỗ ngưỡng mộ muốn chết, nhưng Ngụy Khiêm chẳng vui vẻ gì, ngược lại càng hút thuốc nhiều hơn.

Con đường phía trước nguy hiểm mà mịt mù, cho dù Ngụy Khiêm là kẻ ham tiền, gã cũng rất khó vui mừng vì những khoản thu nhập thêm đó.

Hôm ấy, Tống Tiểu Bảo và Ngụy Chi Viễn tan học về nhà, Ngụy Khiêm bổ đôi một quả dưa hấu hơn một kí, cho mỗi đứa một nửa cầm thìa múc ăn, ăn xong thì đi làm bài tập.

Tống Tiểu Bảo ngồi xếp bằng trên sofa, nước dưa hấu ngoen ngoét đầy mép, vừa ăn vừa hào hứng nói: "Anh, chị Nựu Nựu chết rồi."

Ngụy Khiêm sửng sốt: "Ai?"

"Chị Nựu Nựu, cao thế này này, má có hai lúm đồng tiền, đôi mắt như này, tóc... tóc buộc như này, ở ngay nhà đối diện..." Tống Tiểu Bảo miêu tả mắt còn đưa tay căng mắt mình ra, miêu tả đến đầu tóc thì túm tóc mình lên, vừa nói vừa khoa tay múa chân, toàn là ngôn ngữ thân thể, đủ thấy môn Ngữ văn lớp Một bị rớt là có nguyên nhân cả.

Ngụy Khiêm ngửa ra sau tránh nó: "Mày ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng coi, phun đầy vào mặt người ta – chết rồi? Chết như thế nào?"

"Chết thế này này." Tống Tiểu Bảo nói xong liền trợn mắt, ôm nửa quả dưa ngã lăn sang bên, một dòng nước dưa đúng lúc chảy ra khóe miệng.

Ngụy Khiêm: "..."

Con em gã mặc dù còn nhỏ nhưng có khả năng bắt chước siêu phàm, giỏi đâm xuyên bản chất của hiện tượng. Ngụy Khiêm lần đầu tiên cảm thấy rất đáng tiếc khi con bé này xấu xí, nếu không mai mốt chưa biết chừng còn có thể làm diễn viên.

Ngụy Chi Viễn ở bên cạnh bình tĩnh bổ sung: "Uống thuốc chuột mà chết."

Tống Tiểu Bảo sống dậy từ trạng thái tử vong, vội hỏi: "Sao anh biết?"

Ngụy Chi Viễn giống như một người đã quá trải đời, bình tĩnh nói: "Miệng sùi bọt mép, thêm màu sắc khuôn mặt nữa, chắc chắn là uống thuốc chuột mà chết, hồi trước tao từng thấy rồi."

Tống Tiểu Bảo sùng bái: "Sao cái gì anh cũng từng thấy vậy? Thuốc chuột ngon không anh?"

Đuôi lông mày của Ngụy Chi Viễn giật giật vì câu hỏi ngu xuẩn quá mức mong đợi, sau ba giây nó quyết định phối hợp với con bé đần độn không đủ máu não, giọng điệu cực nghiêm túc: "Cũng tạm, xanh xanh đỏ đỏ, đỏ là vị dưa hấu, xanh là vị táo, chuột đều thích ăn."

Tống Tiểu Bảo tròn mắt thèm thuồng: "Có giòn không anh?"

Ngụy Chi Viễn: "Giòn."

[Đam mỹ] Đại Ca - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ