Chương 26

176 11 0
                                    

Ngụy Khiêm thoạt đầu sửng sốt, rồi trong lòng dâng lên cảm giác khó nói thành lời, như có một mối liên hệ không máu mủ dính dấp trong tim gã.

Gã thả lỏng người, dựa lên bồn rửa mặt lạnh ngắt, thấy cảm giác lạnh giá ấy gần như là nén đau.

"Nói nhảm gì thế?" Ngụy Khiêm nhìn nó, đột nhiên bật cười, hỏi đùa, "Nhóc con, mày thì đáng mấy đồng? Bé gái mua về còn có thể làm con dâu nuôi từ bé, mua một thằng nhãi choai choai như mày làm gì? Ăn cơm hộ người ta à?"

Ngụy Chi Viễn nhận ra rằng mình đã nói một câu ngu xuẩn, nó đột nhiên phát hiện hễ mở miệng là mình sẽ vô thức bắt chước trẻ thiểu năng Tống Tiểu Bảo, chọn những lời ngu xuẩn nhất, sắp hết sửa nổi rồi.

Ngụy Chi Viễn quyết định không thể tiếp tục như vậy, đáng yêu là không đủ, làm nũng giả bộ dễ thương cũng không đủ.

Nó đứng ngay ngắn, nói năng hùng hồn như đội viên thiếu niên tiền phong tuyên thệ trước quốc kỳ: "Chờ em lớn lên, em sẽ chăm sóc anh, em đi kiếm tiền nuôi anh được không?"

Ngụy Khiêm bỗng hơi mềm lòng, lần đầu tiên cảm thấy rõ ràng tim mình đã bị chiếm một phần, thế nên không biết phải làm sao, gần như không thể biểu đạt, đành phải ra vẻ người lớn cười nhạo Ngụy Chi Viễn: "Vậy mày mau lớn lên đi, tao thấy củ cải cũng sắp cao hơn mày rồi đấy."

Ngụy Chi Viễn thề nguyền son sắt: "Em muốn lớn lên ngay ngày mai, em... em cả đời đều tốt với anh, sau này không để anh phải chịu khổ nữa."

"Lớn lên ngay ngày mai?" Ngụy Khiêm khom lưng bế Ngụy Chi Viễn lên chỉ bằng một tay, ném tên nhóc con không đi giày lên giường, "Tao phải đi đâu tìm phân hóa học có tác dụng ngay lập tức như vậy?"

Cơ bắp trên tay gã run rẩy không tự chủ được, thậm chí một tay không vững lắm, Ngụy Chi Viễn ôm cổ gã theo bản năng, giây tiếp theo lại ngượng ngùng rụt về – nó đột nhiên cảm thấy động tác này hơi bị xấu hổ, giống như chỉ trong chớp mắt mà nó đã đến giai đoạn khó thích ứng được với sự thân cận của trẻ nhỏ.

Ngụy Khiêm tắt đèn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Một mặt gã thật sự mệt mỏi, một mặt được em trai truyền cho sức mạnh thuộc về người trưởng thành chân chính, nguồn sức mạnh này chèo chống giúp gã thản nhiên mà bình tĩnh.

Muốn mạng của gã? Nào dễ như vậy, Nhạc Hiểu Đông không chừng còn chưa kịp đầu thai đâu.

Ngụy Chi Viễn ngậm miệng, trong bóng đêm, nó căng mắt nhìn khuôn mặt nghiêng đường nét mơ hồ của anh hai.

Gã khẽ nhắm mắt, nét mặt an bình, bóng mũi và môi tựa như tranh vẽ, tóc hơi dài, một lọn buông xuống trán, mang máng hiện ra vài phần trẻ con sắp mất đi.

Trong thẩm mỹ quan bước đầu hình thành của Ngụy Chi Viễn, nó cảm thấy trên thế giới không còn người thứ hai đẹp như anh trai mình, anh nó tựa như thiên thần duy nhất trên đời, gánh vác hết những gian khổ vốn nên rơi xuống đầu nó, chống lên một mái che nho nhỏ giữa mưa gió.

Hôm sau Ngụy Khiêm vẫn không dám ăn quá nhiều, dạ dày còn đang đau âm ỉ.

Ngụy Chi Viễn chạy đến quán cơm xin nghỉ một ngày, sau đó bắt đầu quấy rầy Ngụy Khiêm, khăng khăng đòi về nhà, thằng bé này mới hôm qua còn liều mạng đắp nặn mình thành hình tượng một chàng trai mà hiện giờ đã giở lại thói cũ, bắt đầu không từ trò nào kể cả làm nũng lẫn chơi xấu... có lẽ nó cũng chẳng biết dùng chiêu khác để đối phó anh hai.

[Đam mỹ] Đại Ca - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ