Tiểu Bảo nằm viện suốt một tuần.
Hôm con bé vào viện tuyết phủ kín thành phố, lúc xuất viện lại đột nhiên tăng mười mấy độ, ngày xuân hoa nở sắp đến rồi.
Bà Tống ở nhà làm một tô sủi cảo.
Tiểu Bảo phát hiện, mối quan hệ giữa anh hai và bà nội từng gườm gườm nhau đã dịu đi như kỳ tích, mà nó đau ốm như vậy, Tiểu Viễn cũng không thể khó dễ với nó nữa, lấy bài học ghi chép mấy ngày nay đem cho mượn.
Trong căn nhà cũ kỹ một buồng ngủ và một phòng khách nằm trên tầng ba của khu chung cư lâu đời, bỗng hơi giống nhà hơn.
Nhạc Hiểu Đông chết rồi, thù hận tích tụ trong lòng Ngụy Khiêm hình như cũng mất đi theo, tinh thần dường như thay đổi không ít... Thay đổi chỗ nào thì Tam Béo cũng không nói được, chỉ cảm thấy gã không còn hung ác nữa.
Bất kể thế nào, đây đều là việc tốt.
Trước khi đi đón mẹ Mặt Rỗ xuất viện, Tam Béo xách cuốc cùng Ngụy Khiêm đến cửa nhà Mặt Rỗ.
Tam Béo nhổ hai bãi nước bọt vào bàn tay, đào bới dưới gốc cây một lúc: "Thằng nhãi Mặt Rỗ kia, mạng Thổ cầm tinh con chuột, cái gì cũng chôn xuống đất, chắc chắn có để lại đồ – Ôi, cụ Khiêm, cụ có thể đừng khoanh tay đứng nhìn chứ? Có thể di giá đến, dùng đôi tay tôn quý giúp Lão Trư không?"
Ngụy Khiêm phủi bùn trên giày, chẳng buồn ngẩng đầu nói: "Nhị sư đệ, sư phụ cho đệ cơ hội giảm béo, thì mẹ kiếp đừng lắm lời, đào cho bớt mỡ đi."
Nói xong gã lấy một điếu thuốc nhét vào miệng rồi châm, sau đó cắm xuống gốc hòe, vỗ vỗ thân cây: "Lâu lắm rồi không được nếm nhỉ? Không phải thuốc xịn, dùng tạm đi vậy."
Cây hòe lặng lẽ đứng đó, reo vang xào xạc trong gió nhẹ cùng điếu thuốc hơi xiêu vẹo.
Thật sự hơi giống Mặt Rỗ, luôn im lặng đứng đó, ai nhìn mình thì cười ngây ngô với người đó, không hỏi thì chẳng lên tiếng.
Tam Béo nhanh chóng đào được số tiền chôn dưới đất, trong bao thư bọc ni lông còn kẹp một tờ giấy, nói gã sẽ đi xứ khác, đành phải dày mặt gửi gắm mẹ mình cho hai người anh em... chữ "gắm" trong "gửi gắm" còn viết sai nữa chứ.
Ngụy Khiêm và Tam Béo bàn bạc qua, quyết định giấu chuyện Mặt Rỗ đã chết, đưa tiền và tờ giấy cho bà mẹ, thống nhất cách nói, bảo với mẹ Mặt Rỗ là để kiếm tiền chữa bệnh cho bà, Mặt Rỗ đã theo một đoàn người đi làm ăn, sang Campuchia buôn cà phê... Chuyện đi Campuchia là do Tam Béo nghĩ, xem như đến nơi đất khách quê người, đúng như trong thư nói.
Mẹ Mặt Rỗ phải cắt một tay một chân, xem như tàn tật rồi, theo quy định có thể xin trợ cấp, tiếc rằng việc này không hề dễ, còn cần quá trình khai các loại chứng từ và chạy thủ tục lâu dài – nếu không năm đó Ngụy Khiêm cũng có thể xin với danh nghĩa trẻ vị thành niên, chỉ là lúc ấy quá tốn thời gian, gã không đủ sức và lòng, chạy không nổi.
Bây giờ gã và Tam Béo đều có lòng có sức, việc này lại vẫn không làm nổi, bởi vì không qua được cửa mẹ Mặt Rỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Đại Ca - Priest
RandomCredit: thuyluunien.wordpress.com _____________________________ Gã thiếu niên Ngụy Khiêm, mười ba mười bốn tuổi không cha không mẹ, đèo bòng thêm con em cùng mẹ khác cha, cuộc sống khó khăn, đã thế lại còn nhặt được một thằng nhãi lang thang mặt dày...