Cách hai đứa nhóc Tống Tiểu Bảo và Ngụy Chi Viễn này sống chung còn khó hiểu hơn mốt quần áo của tụi con gái mỗi năm.
Thông thường trong vòng năm phút là có thể dễ dàng đổi xoành xoạch giữa "cấu xé" và "hòa thuận".
... Còn mau lẹ thất thường hơn cả chớp giật, lũ người phàm tục ngu xuẩn đâu thể nào theo kịp.
Tống Tiểu Bảo dốc hết thiên phú ngôn ngữ ít ỏi vào việc đặt biệt danh cho Ngụy Chi Viễn, mấy biệt danh nó thích nhất là "Chó Con", "Bóng Đèn Pha", "Cây Sậy Đầu Cứt Dê" (gọi tắt là "Cứt Dê"), "Tiểu Vương Bát", "Vương Bát Đản"... Ngụy Chi Viễn thì khá ngắn gọn, thông thường bốn chữ "nhãi con xấu xí" chỉ chớp mắt đã đánh bẹp con bé.
Nhưng sau hôm ấy, cách xưng hô của Tống Tiểu Bảo với Ngụy Chi Viễn bỗng nhiên không còn biến hóa khôn lường như vậy, từ đó nó rút gọn thành "anh ba".
Tống Tiểu Bảo chấm dứt khiêu khích đơn phương, ở trước mặt Ngụy Chi Viễn, rốt cuộc từ một con nhãi đáng ghét biến thành một cô bé dễ thương, Ngụy Chi Viễn có qua có lại, tự nhiên cũng rút gọn xưng hô thành "Tiểu Bảo", mối quan hệ giữa hai tên nhãi từ thù địch biến thành anh em bình thường.
Song Ngụy Khiêm chẳng rỗi hơi đi nghe ngóng ba cái chuyện cãi cọ với hòa bình của tụi nhỏ, chỉ cần hai đứa không đánh nhau thì dù cãi lộn gã cũng chả nhận ra, hòa bình cũng không có cảm giác gì, Ngụy Khiêm trời sinh có thể nhắm mắt làm ngơ với việc bản thân không thấy hứng thú.
Bữa đó, Ngụy Khiêm bôi thuốc tiêu sưng cho khuôn mặt bé teo của Ngụy Chi Viễn, ngoài mặt không biến sắc, cũng không tỏ vẻ gì, trước tiên vỗ về Tiểu Bảo bị giận lây một cách mất tự nhiên.
Tiểu Bảo nhìn gã bằng đôi mắt nhòe lệ, cặp mắt nhỏ đầy tội nghiệp khiến người ta đau lòng: "Anh, anh còn giận em à?"
Ngụy Khiêm nhìn xuống, ngón tay vô thức vê lại bên hông, nét mặt rất nghiêm túc, trong lòng vừa xấu hổ vừa ảo não, đối mặt với cô em gái cưng, Ngụy Khiêm chẳng cách nào ưỡn ngực ngẩng đầu nói "Xin lỗi anh không nên đánh em" như người ta, cũng chẳng thể dứt khoát lắc đầu bảo "Không còn giận em nữa".
Hai anh em đứng đờ ra đó cả chục giây, Ngụy Khiêm mới mở miệng: "Tao... Khụ, về sau một tuần tao sẽ cho tụi bay mười đồng, không phải mày thích ăn kem hả?"
Tam Béo dỏng tai nghe ké thiếu điều cười nôn ruột, phục lăn cái con lừa vuốt xuôi lông thì lim dim mắt, ngược lông tức khắc xù lên này.
Ngụy Khiêm dỗ dành lau nước mắt cho Tiểu Bảo, đuổi hai đứa trẻ đi ngủ, sau đó mới đi ra cửa nói với bọn Tam Béo: "Tìm được tên này, tôi nhất định phải cho hắn tàn phế."
Lúc nói câu này, nét mặt và giọng điệu của gã rất bình thản, như thể tùy tiện nói một câu "Tôi phải xuống dưới lầu mua gói thuốc" vậy.
Có lẽ chính từ khi đó, gã thiếu niên Ngụy Khiêm bắt đầu học được cách không để lộ cảm xúc ra mặt.
Tam Béo cảm thấy, xuất phát từ nghĩa khí anh em thì hắn nên phụ họa, nhưng không biết vì sao mà hắn luôn lờ mờ sợ hãi, trước mặt những người khác hắn không tiện mở miệng, vì có vẻ như mình rất hèn nhát. Ngụy Khiêm trước mắt đang được Nhạc ca cưng, đám Tiểu Hạ ít nhiều có ý nịnh bợ, thề thốt nói nhất định giúp gã tìm được tên này, Tam Béo ở bên cạnh vỗ bả vai gầy gò của gã thiếu niên mà không nói tiếng nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Đại Ca - Priest
RandomCredit: thuyluunien.wordpress.com _____________________________ Gã thiếu niên Ngụy Khiêm, mười ba mười bốn tuổi không cha không mẹ, đèo bòng thêm con em cùng mẹ khác cha, cuộc sống khó khăn, đã thế lại còn nhặt được một thằng nhãi lang thang mặt dày...