Chương 11

199 14 0
                                    

Sáng hôm ấy Ngụy Khiêm dậy muộn, suốt đêm hôm trước gã có những giấc mơ cách quãng không rõ, vừa mở mắt là quên hết nội dung, nhưng chắc chắn chẳng vui vẻ gì, cho tới lúc thức dậy ngực vẫn bị ép đến khó chịu.

Gã ngồi bên giường hai giây, chợt nhớ hai tên nhãi còn phải đến trường mà bữa sáng vẫn chưa có, liền vội vàng bò dậy, ai ngờ vào bếp trông thấy Ngụy Chi Viễn đang dùng muôi đảo sủi cảo đông lạnh trong nồi nước sôi với vẻ mặt nghiêm túc.

Ngụy Khiêm dựa cửa bếp, hỏi nhỏ: "Sao không gọi tao một tiếng?"

Ngụy Chi Viễn quay đầu toét miệng cười, để lộ hai cái răng khểnh cực trắng, trông vô cùng đáng yêu.

Ngụy Khiêm sờ đầu nó rồi quay vào nhà vệ sinh, gã ra sức dụi mắt – chẳng biết có chuyện gì mà mí mắt cứ giật hoài.

Rửa mặt xong Ngụy Khiêm mới nhớ ra, sáng nay vốn định bảo Mặt Rỗ chiên cho vài cái quẩy.

Ngụy Chi Viễn cẩn thận luộc một nồi sủi cảo y như làm thí nghiệm hóa học, ba anh em mới ngồi vào bàn thì dưới lầu chợt vang lên một tiếng như có thứ gì bị đổ, ngay sau đó là tiếng thét chói tai, kế tiếp là sự rối loạn.

Ngụy Khiêm bưng bát đẩy cửa sổ nhìn xuống, sau đó gã nhảy dựng lên như lửa sém mông, bỏ cả bữa ăn cầm ví tiền chạy thẳng xuống lầu.

Chỉ kịp vội vàng căn dặn một câu: "Hai đứa bay tự đến trường nha, nhớ đi chậm thôi."

Vài phút sau Tam Béo ở tầng trên cũng xuống theo, lúc này đã có một vòng người vây kín dưới lầu.

Chính là quán ăn sáng nhà Mặt Rỗ xảy ra chuyện.

Mặt Rỗ mỗi sớm tan ca giúp mẹ dựng quầy, chiên quẩy bán sữa đậu nành, tới chín rưỡi mới dọn quán.

Quầy thức ăn sáng ở ngay ngoài trời, kê một số bàn ghế đơn giản, một thùng sữa đậu nành và một cái chảo là đủ.

Nguyên do là một chiếc taxi chạy tới, bởi quá chật chội nên xe không hay đi qua đây, một chiếc xe tiến vào muốn chiếm hết cả con đường, tài xế chẳng biết đi lạc hay sao mà xông nhầm vào, taxi đang thận trọng chạy thì chỗ giao lộ đột nhiên có một chiếc ba gác điện quẹo ra.

Chủ xe ba gác đang vội nên chạy rất nhanh, rẽ qua đây mới phát hiện đằng trước có xe, không kịp thắng lại.

Ông này theo bản năng quẹo tay lái, xe lao lên vỉa hè theo quán tính, đâm thẳng vào quầy hàng, mẹ Mặt Rỗ vừa vặn đứng chiên quẩy sau chảo, hứng trọn nguyên chảo dầu sôi, cả người lẫn chảo bị chiếc ba gác không thắng lại được đẩy đi hơn một mét.

Ngụy Khiêm dùng bạo lực đẩy đám đông chen vào muốn nổi hết da gà, bởi trời nóng nên mẹ Mặt Rỗ chỉ mặc quần cộc và áo tay ngắn cực mỏng, chỗ da trần bị bỏng dầu, thoáng chốc không nhìn nổi nữa.

Trong chớp mắt Ngụy Khiêm cảm thấy bả muốn chín luôn rồi.

Trong không khí thậm chí thoang thoảng mùi thịt kỳ lạ.

Mặt Rỗ đứng đực ra bên cạnh không hề nhúc nhích, đôi mắt muốn lồi ra, như đã biến thành một bức tượng.

Ngụy Khiêm tát Mặt Rỗ một cái, thét vào tai gã ta: "Mẹ kiếp mày còn nhìn gì? Hả? Mẹ mày sắp chín rồi, còn không đi gọi cấp cứu!"

[Đam mỹ] Đại Ca - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ