Chương 25

206 10 0
                                    

Chỉ chốc lát đã có người chen đến, Ngụy Khiêm bị đẩy ra, người vừa tới hình như là nhân viên chăm sóc, hời hợt sờ động mạch cổ rồi lật mí mắt của tay sẹo ngực, mấy phút sau đứng dậy tuyên bố với sắc mặt lạnh lùng: "Chết rồi, khiêng đi, tên yếu ớt này tự mình dùng thuốc kích thích quá liều nên đột tử. Không đánh đấm được mà còn học đòi lên đài, đáng kiếp."

Câu này khiến mọi người phẫn nộ, những người ban nãy thua tiền nhao nhao nhảy ra mắng nhà cái chơi đểu, trên đài thi đấu vẫn trình diễn cuộc đấu sinh tử tiếp theo, dưới đài đã biến thành ẩu đả, mới mở màn mà cao trào đã nối nhau xuất hiện rồi.

Ngụy Khiêm né được nắm đấm của mấy kẻ suýt nữa ngộ thương người qua đường là mình đây, lặng lẽ đi ra ngoài. Gã rảo bước trên đường trong gió đêm ẩm ướt, vào một siêu thị nhỏ bán rượu bia trà thuốc bánh kẹo, mua một gói thuốc lá, nhanh chóng mở ra rút một điếu nhét vào miệng.

Một cụ già đang định vào siêu thị trông thấy còn tưởng gã đang hút ma túy chứ chẳng phải thuốc lá, sợ quá không dám vào mà vòng đường luôn.

Từ đầu đến cuối khuôn mặt Ngụy Khiêm đều không cảm xúc, chỉ có đôi tay đẫm mồ hôi lạnh vẫn đang run rẩy.

Lúc gã về thì Ngụy Chi Viễn đã ngủ rồi.

Ngụy Chi Viễn rất lâu rồi không nghe thấy mùi thuốc lá nồng nặc, nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra, mơ mơ màng màng hỏi: "Anh hút thuốc à?"

Ngụy Khiêm đáp khẽ một tiếng: "Ừ, lần sau không thế nữa, tao đi tắm đây, mày cứ ngủ đi."

Ngụy Chi Viễn không lên tiếng, cũng không có ý kiến gì với việc gã hút thuốc, nó thậm chí say mê thứ mùi đó.

Triệu Lão Cửu thuê cho họ phòng tiêu chuẩn, điều kiện không tồi, điều hòa mát mẻ, hoàn cảnh cũng sạch sẽ. Quan trọng nhất là có hai giường, lúc ở nhà hết cách mới phải chen chúc nhau, ở đây thì Ngụy Khiêm không định ép uổng mình, bởi vậy sau khi tắm rửa qua loa liền leo lên giường còn lại.

Ngụy Chi Viễn lúc này đã tỉnh hẳn, nó hết sức không quen mà phát hiện ra rằng anh hai không định ngủ cùng mình, đợi một lúc, đoán chắc anh hai đã ngủ rồi, Ngụy Chi Viễn bèn xỏ dép lặng lẽ trèo lên giường Ngụy Khiêm.

Ai ngờ Ngụy Khiêm cũng chưa ngủ, thằng nhãi vừa có động tĩnh gã liền mở mắt.

Trong lòng Ngụy Khiêm đang phiền muộn, liền nổi giận phát lưng Ngụy Chi Viễn: "Mày qua đây làm cái khỉ gì?"

Ngụy Chi Viễn không lên tiếng, quen thói rúc vào chăn.

Ngụy Khiêm: "Mày bệnh à? Có hai giường còn nhất định phải chạy qua chen chúc."

Ngụy Chi Viễn nói nhỏ: "Em muốn ngủ với anh."

Ngụy Khiêm cúi xuống nhìn nó với khuôn mặt không cảm xúc.

Ngụy Chi Viễn rụt xuống, né tránh ánh mắt gã, ôm một tay Ngụy Khiêm, giở trò vô lại trong im lặng.

Ngụy Khiêm dở khóc dở cười, thằng nhóc này đã mười một mười hai rồi mà còn bám như vậy, dẫn nó một mạch từ nhà đến phương Nam, đi xa tít rồi mà còn muốn dính lên giường gã... thật đáng lo ngại.

[Đam mỹ] Đại Ca - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ