Chap 4

1K 117 2
                                    

Anh đẩy mạnh cậu vào góc tường, điên cuồng hôn lấy đôi môi của cậu, tác dụng của thuốc cùng với những tiếng gợi tình ấp ứ trong cổ họng khi cậu khó thở khiến đầu anh muốn nổ tung mà muốn đôi môi đó và thậm chí nhiều hơn thế nữa.

Cởi bộ bộ đồ vướng víu trên người, anh mơ màng chạm lên cơ thể xinh đẹp kia, anh thừa nhận mình đang bị cậu mê hoặc, dù có cố gắng đẩy cậu ra xa thì nó chỉ khiến anh khao khát cậu hơn. Lý trí anh nói rằng không được phản bội người "vợ" đã mất, nhưng cơ thể lại điên cuồng âu yếm người trước mắt....

Nắng sớm và vì cơn đau bên dưới đã khiến cậu mở mắt, thấy anh vẫn đang say giấc, cậu vuốt ve khuôn mặt anh, hôn lên môi anh, điều đó khiến anh tỉnh giấc nhìn cậu.

"Trung Đan, anh dậy rồi, đêm qua ch-chúng ta...."

"Khoa, chuyện đêm qua giữa chúng ta là một sai lầm"

"gì cơ?"

"Đêm qua tôi đã không tự chủ mà đi quá giới hạn của mình"

"Đêm qua, chú là người kéo tôi lại, là người bắt đầu mọi chuyện, giờ chú nói là sai lầm sao?"

Đôi mắt cậu lại một lần nữa đầy nước, mũi bắt đầu đỏ lên.

"Tôi đã lầm tưởng cậu là em ấy, tôi không muốn cậu tổn thương, cậu rất xinh đẹp, cậu có thể chọn cho mình một người tốt hơn."

"Cậu chỉ mới trưởng thành, cậu còn cuộc đời dài ở phía sau, tôi hơn cậu 12 tuổi, thậm chí còn có một đời vợ. Cậu sẽ phải chịu thiệt thòi, cậu muốn như vậy sao"

"Nhưng trái tim và cơ thể này của em đã thuộc về anh rồi, anh đuổi em đi mới là đang làm tổn thương em. Đúng là em có thể chọn cho mình một người khác, nhưng em không muốn. Hơn 12 tuổi thì sao, có một đời vợ thì sao, em chấp nhận mọi chuyện. Em chỉ muốn yêu anh, như vậy cũng không được sao?"

Từng lời cậu nói, nước mắt cậu rơi, anh thật cảm thấy mình thật tàn nhẫn. Đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt cậu, anh bình tĩnh nói.

"Nín đi, đừng khóc, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng khi cậu bình tĩnh hơn được chứ"

Cậu quyết định rồi, cậu muốn có được anh, chàng badboy này sẽ là của cậu.

Cả ngày hôm nay anh có lịch trình, phải ra khỏi nhà cả ngày. Đến tối về thì bằng một cách nào đó, mà anh thấy cửa nhà không khóa, vào trong nhà thì thấy cậu đang ở trong bếp nấu nướng cái gì đấy.

"Sao cậu lại vào được nhà tôi chứ hả, cậu cho người cậy cửa nhà tôi à"

"Anh về rồi"

Vừa nghe giọng anh, cậu nhảy tới ôm cứng anh, giọng nũng nịu

"Sao anh về trễ vậy hả, em đã đợi anh cả ngày hôm nay"

"Tôi mới là người hỏi em, sao lại vào được nhà tôi?"

"Ờm thì, anh Thiện.."

"Thằng Thiện?"

"Anh Thiện chỉ em, ảnh bảo rằng anh coi vậy thôi chứ cũng ẩu tả lắm, để quên chìa khóa nhà riết nên anh chỉ để chìa khóa ở dưới chậu cây"

"Còn mật mã?"

"Cũng là anh Thiện chỉ em"

"..."

"Anh mau lên phòng đi, em nấu đồ ăn rồi đấy."

"Cậu có thể buông tôi ra được rồi"

"Hì hì... em quên mất"

"Được rồi, tôi lên phòng tắm rửa rồi chúng ta ăn cơm"

Nói rồi anh đi thẳng một mạch lên lầu, sau khi tắm rửa sạch sẽ thì anh bước xuống bàn ăn, nhìn những món ăn cậu nấu trông có vẻ tạm ổn. Gắp thử một món cho vào miệng, vị cũng không tệ nhưng cần thêm chút đậm đà hơn nữa.

Đang ngồi chăm chú ăn cơm thì lúc bấy giờ anh mới để ý, 2 bàn tay cậu đã dán băng cá nhân hết 4 ngón. Lúc này anh mới hốt hoảng nhìn cậu, cậu cũng chưa biết có chuyện gì xảy ra, cứ tưởng đồ ăn cậu nấu có vấn đề nên anh mới như thế.

"Có chuyện gì vậy anh, đồ ăn không ngon sao, nó khó ăn lắm à"

"Cái gì vậy"

"D-dạ?"

Anh cầm lấy tay cậu hỏi

"Cậu bị thế này là do chuẩn bị đồ ăn?"

"..."

"Ai mượn vậy?"

"..."

"Lanh chanh nấu đồ ăn làm gì cho đứt hết cả tay"

Anh nói với tông giọng hơi lớn, cậu có chút hoảng sợ. Lúc này anh mới nhận ra là mình có hơi lớn tiếng, cậu sinh ra đã sống trong nhung lụa, chưa bao giờ làm những việc thế này. Vì anh mà vào bếp làm đồ ăn đến mức đứt cả tay, vậy mà anh lại quát cậu như thế.

"Tôi xin lỗi vì lớn tiếng với cậu"

"..."

"Đồ ăn cậu làm rất ngon"

"..."

"Nhưng lần sau không cần làm vậy đâu, cậu sẽ lại bị thương đấy"

"Anh đang lo cho em sao"

"Tôi chỉ không muốn làm tổn thương người khác, vì tôi mà cậu phải làm điều này"

"...."

"Nào, đừng im lặng như thế, ăn xong rồi, cậu có thể về rồi, tôi sẽ dọn dẹp đống này"

"Em muốn ở đây với anh"

"Không"

"Không chịu mà, không về đâu, em đã gọi người chuyển đồ của em sang đây rồi, em cũng xin ba mẹ qua nhà bạn ở rồi, từ giờ em sẽ ở đây với anh"

"Này, cậu dám..."

Không để anh kịp nói lời nào, cậu đã nhanh chóng hôn lên má anh một cái thật kêu, rồi chạy nhanh lên phòng anh.

"Tuấn, tao đã quan hệ với người đó, người tao đã kể với mày"

"Thật à"

"Tao không muốn làm em ấy tổn thương, cả "vợ" của tao nữa, em ấy sẽ thế nào"

"Vậy giờ anh tính sao, sao lại để mọi chuyện thành ra thế này chứ"

"Tao không biết phải làm sao nữa"

.

Hãy cho mình một ngôi sao nhé vì mình sẽ rất vui vì điều đó. 

 Tình Em Và Anh  - BinRikNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ