Chap 6

864 94 8
                                    

cả buổi ăn cậu cũng chẳng nói câu nào, chỉ cuối mặt xuống phần ăn của mình, anh thấy thế cũng chẳng nói gì, vốn đã hiểu được vì sao cậu buồn rồi.

Sau khi ăn xong, anh tranh phần dọn dẹp rửa bát, vì lúc nãy cậu đã nấu bữa ăn cho cả hai rồi, cậu ngoan ngoãn đi lên phòng, ngồi lên giường, hai tay ôm lấy hai đầu gối , đôi mắt buồn hướng cố định vào góc phòng như đang nghĩ điều gì đó.

Anh sau khi rửa bát xong cũng đi lên phòng, thầy cậu ngồi co ro trên giường, anh ngồi đối diện với cậu, kéo cậu ôm vào lòng, để cằm cậu dựa lên vai mình, cậu cũng mặc kệ anh làm gì, vẫn ngồi im lặng.

"Sao nào, lúc nãy ba đã nói gì với em"

"Không, bác không có nói gì với em hết"

"Có thật là không có gì không"

"Thật mà"

Cậu vẫn dựa cằm lên vai anh, đôi mắt buồn mà miệng chẳng muốn mở để trả lời anh nữa, anh kéo cậu ngồi dậy, đối mặt với anh.

"Thế vì sao em buồn"

"Em không có buồn"

"Mặt em trông rất không vui"

"Em suy nghĩ tí thôi"

"về chuyện gì?"

"Trung Đan, em sẽ cố gắng xứng đáng với anh, anh sẽ không bỏ em chứ, anh sẽ đợi em phải không"

"Vậy mà nói ba không nói gì"

"..."

"Anh mới là người không xứng với em này, hơn em 12 tuổi, thậm chí còn đã có một người vợ nữa"

"Sao anh lại nói vậy chứ, anh trưởng thành, biết quan tâm, lại còn có sự nghiệp, anh rất hoàn hảo, chỉ có điều đào hoa một chút thôi, à không, không phải một chút mà là đào hoa muốn xỉu luôn"

"Ồ, em nghĩ anh là người như vậy sao"

"Đấy là lúc đầu khi em nghe anh Thiện kể về anh thôi"

"Hmm, ấn tượng đấy"

"Hừ..."

"em còn nói vậy, thật hư, phải phạt"

Anh nhanh chóng nằm đè lên người cậu, trao cậu nụ hôn, đùa giỡn với cơ thể cậu như một sự sự trừng phạt.

"Giỗ của thằng bé con sẽ về chứ có bận show diễn hay gì không"

"Con không, tất nhiên là con sẽ về"

"Vậy cuối tuần gặp lại con"

"Vâng, con chào mẹ"

Anh ngửa đầu ra chiếc ghế trong phòng làm việc, trên bàn làm việc của anh để hai tấm ảnh được đóng khung cẩn thận.

một khung ảnh của gia đình anh gồm có cả bố mẹ anh cùng anh và cậu vợ trước kia, một khung ảnh riêng anh và vợ anh, vuốt ve khuôn mặt cậu, đôi mắt liền buồn xuống.

"Hiếu à, em sẽ tha thứ cho anh đúng chứ, sẽ không trách anh vì những chuyện đang xảy ra"

"ủa, anh Đan đi đâu mất rồi"

Cậu đi khắp nhà không tìm thấy anh, bèn gõ cửa phòng làm việc của anh, từ trước đến giờ, phòng làm việc của anh không ai được phép đặt chân vào. Gõ cửa phòng nhưng không thấy anh mở cửa, vặn nắm khóa cửa thì phát hiện cửa không khóa, cậu đẩy cửa nhẹ cửa vào thì thấy anh bên trong.

"Đan à hôm nay em sẽ qua...."

"Anh đã nói là em không được từ tiện vào phòng làm việc của anh khi anh chưa cho phép cơ mà"

"Em đã ngõ cửa rồi, sao anh lại nổi nóng với em chứ"

"Xin lỗi, tâm trạng của anh hiện giờ không được tốt"

"anh Thiện có chuyện buồn, em sẽ về nhà anh Thiện và ngủ ở đấy một hôm, sáng mai sẽ về, em chỉ muốn nói với anh như vậy thôi"

Cậu quay lưng bỏ đi, anh sợ cậu sẽ giận liền kéo tay cậu lại.

"Em sẽ không giận anh vì chuyện vừa rồi chứ"

"Không"

Nói rồi bỏ anh lại trong phòng rồi quay lưng rời khỏi, không quên để lại cho anh một cái đóng cửa thật mạnh.

.

Hãy cho mình một ngôi sao nhé vì mình sẽ rất vui vì điều đó. 

 Tình Em Và Anh  - BinRikNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ