Chap 13

702 90 11
                                    

Anh thả điện thoại xuống, dù gì thì chiều nay anh cũng sẽ nói rõ mọi chuyện với cậu để không phải hiểu lầm anh nữa. Anh trấn an mình rằng cậu chỉ đang giận anh nên mới nói những lời cay nghiệt đó.

Sự thật vẫn luôn là sự thật. Chiều hôm đấy anh lái chiếc xe moto đến cửa nhà cậu, đợi từ 5h chiều đến 7h tối cánh cửa vẫn đóng chặt trong sự thất vọng của anh.

Không phải vậy chứ, anh cố gắng đứng đợi, từng giọt từng giọt mưa bắt đầu rơi nhẹ xuống, rồi mưa càng lớn dần, cậu vẫn không mở cửa, anh cũng không có ý định bỏ về vì anh không muốn bỏ cuộc mà để cậu rời bỏ anh như vậy.

Anh ngửa mặt lên bầu trời đêm dẫu như cơn mưa cứ đổ ào xuống, anh khóc, mưa lớn đổ xuống che lấp hết đi những giọt nước mắt của anh. Lòng anh lại nhói lên một cảm giác đau khổ đến bất lực, giống như cảm giác trước đây anh từng trải qua.

1 tiếng, rồi 2 tiếng đồng hồ nữa trôi qua, cơn mưa cũng tạnh dần. Cơn mưa lớn vừa rồi dường như đã làm trôi hết đi sự kiên trì chờ đợi của anh

Chán nản, anh không ngờ rằng đây là tình yêu mà cậu nói. Cả tối anh ngồi gục bên giường mà nốc từng lon beer, trông anh lúc này chẳng khác nào một gã bợm rượu.

Sự mệt mỏi khiến sáng hôm sau anh không thể dậy nổi, thậm chí là nhấc tấm lưng của mình ra khỏi chiếc giường, cùng với cả buổi chiều dầm mưa khiến anh dường như phát sốt. Anh đã phải hủy buổi ghi hình hôm nay.

Đến sáng cậu và Linh đều dậy rất sớm sau đó thu dọn hành lý để về nhà, vì buổi chiều nhà Linh có công việc đột xuất. Cậu về đến nhà thì nhà cửa không có ai, ông quản gia nói với cậu rằng ba mẹ cậu sẽ đi công tác và khi về họ sẽ cho cậu một bất ngờ.

Cậu vì thế cũng chán nản. Cả ngày hôm qua đến nay cậu đều không nhận được một cuộc điện thoại hay tin nhắn từ anh. Chẳng lẽ anh bận đến mức một tin nhắn cũng không thể nhắn cho cậu.

Mở điện thoại lên định bấm vài câu nhắn cho anh nhưng lại xóa đi, tạm gác qua một bên rồi chạy qua nhà anh Thiện.

"sao, cả ngày đi hẹn hò vui không"

"Hẹn hò gì, ông này khùng nữa hả"

"Hôm qua mày ngủ ở đấy luôn cơ mà"

"Tại lâu rồi không ngủ ở biển, hiểu không"

"ok ok không chọc mày nữa"

"Hôm qua anh không có lịch quay gì không"

"Không, cả ngày hôm qua tao nằm mốc meo ở giường đây"

"V-vậy không biết anh Đan có không"

"Không, ổng với tao làm chung mà có ổng có tao chứ"

"...."

"Khoan..... nãy mày hỏi ông Đan ấy hả"

"...."

"Anh mày đã bảo là bỏ đi, không nghe là sau này khổ đấy, tao không muốn mày vướng vô ổng nữa, tao cũng đang tính nghỉ làm việc chung với ổng đây"

"Không, em với anh Đan có còn gì đâu, anh đừng vì chuyện của em mà nghỉ làm việc này kia"

"Chán lắm mày ơi"

cả ngày hôm qua anh không có lịch quay, vậy anh làm gì mà không gọi điện hỏi thăm cậu ? Trong đầu cậu bây giờ chỉ xuất hiện rằng hôm qua Trung Đan làm gì ? Chẳng lẽ anh xảy ra chuyện gì rồi, cảm giác bất an bắt đầu xâm chiếm lấy đầu cậu.

Cậu phải qua nhà anh, đứng lên với cái áo khoác vào người, vừa bước ra cửa thì thấy anh Tuấn, có lẽ anh Tuấn đang vội vã lắm vì vừa mới mở cửa thấy cậu là đã thở hổn hển.

"Khoa, m-may quá, em đây rồi..."

"có chuyện gì sao"

"Anh Đan..."

"Anh Đan bị gì hả anh"

"Anh Đan ông ý đang sốt nặng, anh đến nhà thì thấy phòng bừa bộn cả đống lon bia lăn lóc trên sàn, ổng nóng bừng à, anh định ở lại dọn dẹp hộ thì ổng đuổi anh, anh qua nhà tìm em nhưng không thấy, may là em ở đây"

"có nặng lắm không"

"Chỉ có em mới chăm sóc được ông ý thôi, ông ý không dám đuổi em đâu"

"Được rồi, em qua ngay"

"Chìa khóa này"

Anh Tuấn đưa cho cậu một cái chìa khóa, là chìa khóa nhà anh, cậu vội vàng ngồi xuống xỏ giày vào chân, đứng lên định đi thì anh Thiện ra tới, nắm tay cậu lại.

"Gì vậy, mày đi đâu vậy"

"Em phải qua nhà anh Đan, anh ấy đang bệnh nặng"

Anh Thiện giật mạnh tay cậu, trừng mắt nói lớn với cậu.

"Không được, mày không nhớ ổng đã đối xử với mày thế nào hả Khoa"

"Dù cho anh ấy có đối xử với em thế nào cũng được, em yêu anh ấy, dù anh ấy có thế nào em vẫn tha thứ cho anh ấy, anh bỏ em ra."

"Không, tao đã kêu là mày không được đi qua đó, nếu không tao gọi về mách hai bác"

Cậu đang khổ sở với anh Thiện thì anh Tuấn cùng cầm tay anh Thiện giật mạnh ra khỏi người cậu, cậu vì thế mà chạy ngay qua nhà anh. Anh Thiện tính chạy theo thì có Tuấn cản lại.

"Buông ra, em bị điên à, mấy người buông tha cho em tôi đi"

"Thiện, nhìn em này, anh Đan thật sự đang bệnh rất nặng, anh ấy không cho ai chăm sóc, chỉ có Khoa mới có thể làm điều đó"

"..."

"Nghe em nói, em xin lỗi vì hôm đó lớn tiếng với anh, cũng xin lỗi vì em làm anh buồn, nhưng anh cũng làm việc và tiếp xúc với Đan lâu rồi, anh ấy không phải người như vậy"

"Anh Đan không làm gì có lỗi với Khoa hết"

Anh vì sự dịu dàng của Tuấn cũng ngoan ngoãn cùng Tuấn vào trong nhà nói chuyện. Anh Tuấn kể mọi chuyện cho anh.

Anh sau khi nghe xong câu chuyện cũng phần nào tin rằng nó là sự thật. Xưa giờ làm việc với Đan, anh cũng luôn đối xử tốt với các anh em, dù cho như thế nào lương tâm của anh không cho phép anh hiểu lầm anh Đan nữa.

.

Tầm gần vài chap nữa sẽ end fic, em phải khó khăn lắm mới có thể nghĩ ra được một cái kết đẹp, ít nhất đối với bản thân em thấy thế. Chờ đợi và đón nhận nhé, luv u ~
Hãy cho mình một ngôi sao nhé vì mình sẽ rất vui vì điều đó. 

 Tình Em Và Anh  - BinRikNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ