Chap 14

730 87 15
                                    

Cậu chạy nhanh qua nhà anh, vội vàng lấy chìa Khóa mà anh Tuấn vừa đưa để mở cửa, dưới nhà vẫn bình thường không có gì đáng nói. Cậu bước vào căn bếp thì vẫn gọn gàng, mở tủ lạnh ra tiện lấy vài món bên trong để nấu vài món cho anh thì mới nhíu mày vì trong tủ lạnh còn đúng 2 lon beer và thật sự là KHÔNG CÒN GÌ.

Đi thẳng lên lầu mở cửa phòng của anh thì không mở được, muốn vào phải bấm đúng mật mã. Cậu không biết làm cách nào để vào trong, tay gõ cửa để anh bên trong có thể nghe thấy mà mở cửa cho cậu, nhưng có lẽ anh không nghe thấy và cũng không còn sức để dậy mở cánh cửa.

Cậu bấm bấm mấy con số vô nghĩa, tất nhiên là cửa không mở, tiếp đến bấm ngày sinh nhật của anh, vẫn không mở. Cậu nhớ tới ngày cả hai gặp nhau, là sau ngày sinh nhật của anh Thiện, đáng lý ra phải là ngay ngày sinh nhật của anh Thiện chứ không phải hôm sau, cậu không nhớ là do hôm đó cậu say.

Cánh cửa vẫn không mở được, cậu không còn nhớ đến được một cột mốc nào nữa, cũng có thể là ngày sinh nhật của "vợ" cũ anh ấy, là Trung Hiếu, nhưng cậu không biết ngày sinh của anh ta.

Lo nghĩ mà tay vô thức bấm lung tung là ngày sinh nhật của mình, mật khẩu kêu cái "tít", đã mở được chốt. Cậu ngớ người mà lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc.

Ừ thì hạnh phúc chưa được bao lâu, đẩy cửa vào và khi bật đèn sáng lên cậu mới hoảng hồn. Anh đang nằm trên giường cùng với cái chăn to xụ đắp lên người, mắt nhắm đờ gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Căn phòng của anh không giống với khu nhà phía dưới lầu, nó bừa bộn. Nào là sách vứt lăn lóc, những lon beer rỗng đầy rẫy trên sàn, cây đàn gita anh yêu thích cũng nằm chễm chệ trên sàn, anh chưa bao giờ để nó dưới sàn như vậy, nhìn căn phòng hệt như một bãi phế liệu rồi.

Dọn dẹp lại những quyển sách, treo cây đàn lại chỗ cũ, mang những vỏ lon beer ra ngoài, quét lại sàn nhà của căn phòng, mọi thứ đã gọn gàng cậu lúc này mới nhìn về phía anh vẫn đang nằm trên giường.

Anh cũng vì đèn sáng và tiếng sột soạt lúc cậu dọn dẹp, mắt vẫn nhắm nhưng cũng mơ màng mà lên tiếng. Âm giọng không lớn vì vốn dĩ anh không còn sức nhưng vẫn chứa đựng sự gắt gỏng.

"Tuấn, tao đã bảo mày đi về đi"

"Là em"

Tiếng anh không đáp lại, cậu tiến gần lại phía anh, bây giờ cậu mới chạm vào người anh và mới biết anh sốt nặng đến vậy. Cả người nóng ran như lò lửa.

Cậu tắt điều hòa, lấy cái chăn to đang đè lên người anh, áo của anh ướt đẫm mồ hôi, đi lại tủ lấy một cái áo khác thay cho anh, tuy không phải lần đầu thấy cơ thể anh, mặt cậu vẫn thoáng lên vệt hồng.

Cậu bỗng giật mình, đây không phải là lúc để cậu ngại ngùng nữa, thay xong cái áo cho anh cậu liền đi xuống nhà lấy một cái khăn và thau nước, mang lên lau sạch mặt và cổ cho anh sau đó vắt lại thật sạch rồi đắp lên trán anh.

Anh vẫn nằm đó không nhúc nhích, cậu đi xuống nhà lấy cái áo khoác mặc vội vào người chạy ra khỏi nhà mua thuốc cho anh, cũng không quên ghé chỗ mua ít gạo, rau và ít thịt.

 Tình Em Và Anh  - BinRikNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ