Chap 2

1.3K 143 3
                                    


Sáng hôm nay trời rất đẹp, vì uống quá nhiều rượu dẫn đến đau đầu nên anh Đan đã dậy trước, nhìn qua thì thấy Khoa đang cuộn tròn trong chăn ngủ như một con mèo nhỏ. Anh phì cười bước xuống nhà, lấy xe ra về luôn. Thiện đến tận mãi 10h mới tỉnh giấc, vì hôm qua thức khuya quá nhưng hôm nay có công việc. Ngó qua phòng thì thấy Khoa vẫn đang ngủ nhưng Đan thì không thấy đâu, chắc ổng về rồi. Lay người thằng em mê ngủ dậy, anh phải mau mau chuẩn bị đi công chuyện còn phải đưa thằng em này về nhà nữa, không muốn phiền hai bác.

"Về rồi đấy à Khoa"

"Vâng, hôm qua con hơi mệt"

"Nếu còn mệt thì lên phòng nghỉ đi, ta kêu người nấu đồ ăn lát ta kêu con xuống"

"Vâng vậy con lên phòng đây"

Giật mình ngộ ra hình như mình chưa biết tên anh chàng hôm qua, lấy điện thoại gọi gấp cho Thiện hỏi chút lai lịch...

"Alo, anh hả"

"Chứ ai đang nói chuyện với mày"

"Mắc gì cọc"

"Tao thích cọc"

"Dô diên hà"

"Rồi réo tao làm gì"

"À quên mất, cái anh chạy xe moto đến gần cuối bữa tiệc đến đây là ai vậy"

"Mày nói anh Đan đấy hả"

"Đúng rồi"

"Anh cái mả mày, ổng hơn mày 12 tuổi đó em, mày phải gọi là chú"

"What? Lớn tuổi vậy rồi hả"

"Ừ mà hỏi làm gì"

"Anh đấy... à chú đấy có người yêu chưa anh nhỉ"

"Người ta có một vợ nhưng li hôn rồi, ổng đang đi hát đấy mày không biết à? thôi anh cúp máy đây, đang bận, thế nhé"

"Ơ khoan khoan.. anh... anh"

Sau khi ăn uống xong thì cậu nằm trên phòng cả ngày, haizz làm sao để tìm được chú ấy nữa đây. Có lẽ -có lẽ cậu đã thích chú ấy mất rồi, phải lòng một người hơn mình 12 tuổi, thậm chí còn đã từng trải qua một đời vợ. Tại sao vậy, vướng vào ai không vướng, lại sa vào lưới tình của một người đàn ông chứ. Hôm sau lại phải đi học, cậu chán chê ngồi vào bàn làm hết bài tập sau đó leo lên giường ngủ luôn để khỏi suy nghĩ.

Tiếng chuông báo thức sáng sớm vang to bên tai khiến Hoàng Khoa bừng tỉnh giấc, xuống giường mau mau còn phải đến trường học. Cậu yêu âm nhạc đặc biệt là rap, cậu muốn trở thành một rapper trong tương lai.

Đến trường cũng như mọi ngày, Hoàng Khoa nghĩ trong đầu "thật nhàm chán" . Không phải Khoa không muốn tập trung vào học đâu. Nhưng lý trí khoa lại nghĩ về hình bóng của một người, là anh chàng, à không, là một "ông chú" hôm qua, Khoa đang nghĩ đến chú ấy.

Sau giờ học cậu lại trở về nhà, lại một lần nữa, nhận được cả chục cuộc gọi nhỡ từ anh Thiện, người ta đang học mà cũng gọi thì không bắt máy là đúng rồi.

 Tình Em Và Anh  - BinRikNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ