Chap 5

1K 101 0
                                    

Hôm nay cậu phải đến trường, cậu sẽ dự thi rap do nhà trường tổ chức, nên phải ở trường tập luyện thêm.

"Alo, anh hôm nay ăn ở ngoài một bữa nhé, em sẽ ở lại trường tập luyện một chút, tối sẽ về"

"Cậu đã ăn gì chưa, có muốn ăn gì không, tôi sẽ mua về cho cậu."

"Anh ăn gì thì cứ mua về cho em, thêm một lốc coca nhé, híhí"

"Được rồi"

"Tạm biệt, yêu anh"

Anh thay đồ, hẹn Tuấn ra ngoài ăn vài món và uống một chút, nói với nhau về chuyện của cậu và anh. Sau đó anh mua một tô phở về và một lốc coca cho cậu, về đến nhà thì vẫn chưa thấy cậu về, anh để đồ lên bàn sau đó ngã người xuống ghế sofa thư giãn một chút. Suy nghĩ về chuyện lúc nãy Tuấn và anh vừa nói. Đúng lúc cậu về đến nhà, thấy anh đang ngồi ngã người nhắm mắt ở đấy, cậu lo lắng đi lại hỏi.

"A-anh sao vậy!!"

"Em về lâu chưa"

"Em vừa về"

Anh kéo cậu lại, để cậu ngồi vào lòng mình, đối mặt với cậu

"Anh uống rượu sao, người anh toàn mùi rượu"

"Uống chỉ một chút thôi"

"Anh ỗn không, có cần em đi nấu một ít canh giải rượu cho anh"

Anh im lặng, hôn lên trán cậu, dụi đầu vào người cậu, mùi hương của cậu thật khiến anh thư giãn.

"Mùi hương trên người em thật dễ chịu"

"Hôm nay anh lạ thật đấy"

"Hoàng Khoa này, chúng ta hẹn hò đi"

"D-dạ..?"

"Anh muốn bắt đầu một cuộc sống mới với em, bắt đầu lại mọi thứ, sẽ hơi khó khăn, nhưng em sẽ đồng ý đúng chứ"

"E-em đồng ý, em yêu anh nhiều lắm"

"Anh cũng vậy"

Hạnh phúc mỉm cười, từ nay, anh sẽ cùng cậu làm mọi thứ, sẽ bù đắp cho cậu. Cả hai tắm cùng nhau, sau đó theo lên giường, anh muốn ôm cậu ngủ, cả ngày hôm nay cậu đã luyện tập rất mệt mõi rồi.

Ánh sáng đầu ngày khiến cậu và anh cùng mở mắt, anh mỉm cười, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, cậu thực sự hạnh phúc, chẳng cần gì nhiều, mỗi ngày mở mắt ra thấy anh thì đấy là điều hạnh phúc nhất của cậu rồi.

"Chúng ta dậy nào"

Cậu nhìn anh mỉm cười hạnh phúc, nhấc bổng cậu lên tay, bế vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, cả hai cùng xuống nhà, ngày đầu tiên bên nhau, anh muốn vào trong bếp làm bữa sáng cho cậu, cậu cũng không từ chối mà ngoan ngoãn ngồi đợi anh.

"Em thấy món ăn thế nào, nó ỗn chứ"

"rất ngon, anh giỏi thật đấy"

"Từ lúc anh ở một mình, mỗi ngày anh đều nấu ăn như thế này"

Cậu mỉm cười nhìn anh, quả là một người chững chạc và ấm áp.

 Tình Em Và Anh  - BinRikNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ