Ngoại Truyện (MiyuSawa): Tình Yêu Vô Tận Của Chúng Ta

160 15 0
                                    


-Anh 16 tuổi. Em 15 tuổi.-

Anh và em gặp nhau. Chính tích cách của em đã làm anh xiêu lòng.

-Anh 17 tuổi. Em 16 tuổi-

Vào ngày tốt nghiệp em đã tỏ tình với anh. Lúc ấy tim anh như muốn nhảy ra ngoài.

Cuối cùng sau 2 năm chúng ta đã từ đồng đội thành người yêu.

-Anh 19 tuổi. Em 18 tuổi-

Thấy em cùng với chiếc vali đứng trước căn hộ của mình, anh đã vô cùng hạnh phúc.

Một lần nữa chúng ta lại có thể ở gần nhau.

-Anh 24 tuổi. Em 23 tuổi-

Anh quyết định cầu hôn em.

Những giọt nước mắt lăn trên gò má em, câu đồng ý được phát ra từ đôi môi em đã làm thay đổi cuộc đời anh.

-Anh 27 tuổi. Em 26 tuổi-

Chúng ta đã kết hôn được hơn 4 năm. Em đã nghỉ chơi bóng chày còn anh vẫn tiếp tục đi tiếp trong môn thể thao này.

Tên tuổi anh càng được lan xa. Rất nhiều anh chấp nhận lời mời đi tiệc mà không để ý đến em khiến em cô đơn trong một khoang thời gian dài.

-Ngày 17 tháng 11-

Vì là sinh nhật của mình nên anh đã được mời đi chơi.

Một lần nữa em lại một mình.
Buổi tối hôm ấy trong khi anh vẫn còn đang vui vẻ thì em đã bị sát hại bởi một tên sát nhân đột nhập vào nhà mình.

10h tối anh về tới nhà, phát hiện em đang nằm trên vũng máu anh đã lo sợ mà nhào tới ôm em và liên tục gọi tên em.

10h30 tối, em được đưa tới bệnh viện. Sau 15 phút bác sĩ đã thông báo việc em đã qua đời. Lúc ấy tim anh như vỡ vụn, anh đã chạy vào ôm em vào lòng liên tục gọi tên em và cầu xin em tỉnh dậy...

Cuộc sống của em đã dừng lại ở tuổi 26.

-Anh 30 tuổi. Em 26 tuổi-

Từ khi em mất anh đã kết thúc sự nghiệp của mình và thuê cho mình một căn hộ nhỏ.

Ngày ngày chỉ biết xem đi xem lại những đoạn video mà chúng ta đã quay mặc cho bao lời khuyên của bạn bè.

Lúc này thật muốn em đứng trước mặt cười anh vì cái bộ dạng thê thảm của mình hiện giờ.

Eijun... Anh rất nhớ em...

-Anh 34 tuổi. Em 26 tuổi-

Anh đã kết thúc cuộc đời mình bằng con dao. Cuộc đời giờ chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Anh sẽ gặp em sớm thôi Eijun.

-Anh 34 tuổi. Em 26 tuổi-

Đi trên đường kẻ trắng ở sân bóng chày suốt 2 năm cuối cùng anh đã gặp được em.

Ở cuối đường kẻ, em đã ngồi chờ ở đó suốt quãng thời gian qua.

Khi nhìn thấy em anh đã khóc và nhào tới ôm em.

Một lần nữa được ở bên cạnh em, cùng em chơi bóng chày tại nơi hư vô này và được nhận hơi ấm từ em.

Eijun, cho dù ở kiếp nào đi chăng nữa anh nguyện yêu em và sẽ không để em cô đơn nữa.

----

Xàm vcl. Thông cảm nha. Toi không có kinh nghiệm viết chuyện rồ-măn.


[AllSawa] Xin Lỗi Em SawamuraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ