Hình chap này là anh trai của Sawamura.
-------------------------
Buổi tập thoáng chốc cũng đã kết thúc. Mọi người bắt đầu dọn dẹp rồi thay quần áo sau đó tiến tới phòng tắm.
Phòng tắm có đầy đủ các thành viên ở ký túc xá (trừ Sawamura - vì ẻm là con gái mừ) nhưng lại vô cùng im lặng, im lặng đến nỗi có thể nghe cả tiếng muỗi bay vo ve.
Sau khoảng chừng 5-10 phút thì bọn họ lần lượt đi tới nhà ăn, trong lòng chỉ mong sao có thể gặp cô và thấy nụ cười của cô tại đó. Nhưng khi vừa mở cửa phòng ăn, bọn họ đã không thấy cô đâu, Yuki liền tiến tới chỗ người đang chuẩn bị bữa ăn.
"Dạ thưa, Sawamura đâu rồi ạ?"
"Sawamura ấy hả? Con bé ăn xong được tầm 1-2 phút nên nó về phòng rồi hay ấy."
"Cảm ơn cô." -
Yuki nói rồi lấy một khay đồ ăn sau đó tìm chỗ ngồi.
"Cô ấy nói sao?"
Ngay khi cậu tìm được chỗ thì người ngồi cạnh là Ryosuke hỏi cậu.
"Sawamura về phòng rồi." - Yuki thở dài. "Quả nhiên là con bé giận chúng ta."
"Tất nhiên rồi. Chúng ta đã nói những điều tệ hại với em ấy mà." - Ryosuke.
"Tớ chỉ mong chúng ta có thể làm hòa với con bé thôi." - Yuki.
"Ừm." - Ryosuke.
Rồi mọi người bắt đầu ăn trong im lặng, một lần nữa thiếu sự ồn ào vốn có, thiếu một cô gái năng động, thiếu tiếng cười trên khuôn mặt mỗi người.
...
Sau khi ăn cơm xong, tất cả thành viên (trừ Sawamura) tụ tập lại một chỗ. Từng người đưa cho Kuramochi và Masuko những tấm thư xin lỗi nhờ gửi cho Sawamura vì 2 người họ chung phòng với Sawamura. Nhưng khi về phòng, 2 người họ đã thấy cô chùm chăn đi ngủ nên họ đã để gọn những bức thư kia (cả của 2 người nữa) trên bàn học của cô rồi lặng lẽ đi ngủ.
Sáng hôm sau, Sawamura là người dậy sớm nhất, cô đi ra ngoài tập thể dục rồi đi tắm sau đó thay đồng phục trường. Khi xách cặp lên cô mới để ý đến chồng thư trên bàn cô, cô nhìn qua một lúc rồi đút hết vào trong cặp sau đó cô đi ra ngoài để mua đồ ăn sáng.
Tầm được 10 phút thì cô đi lên sân thượng. Nhìn giờ trên điện thoại rồi sau đó lấy đồ ra ăn. Ăn gần hết cô mới nhớ ra đống thư được đặt trên bàn cô. Cô liền lấy ra đọc, đọc kĩ từng bức thư một, tất cả chỗ thư đều là từ các thành viên trong CLB gửi đến xin lỗi cô, mỗi lá thư đều có ít nhất là một hai lời xin lỗi, nhưng càng đọc cô càng khóc. Bọn họ quả nhiên là đối tốt với cô quá rồi, ấy vậy mà cô lại đối xử với họ như vậy, đối xử lạnh nhạt với bọn họ như thế mà họ vẫn viết thư gửi tới cô, lòng tốt này cô không xứng. Bọn họ tốt đến nỗi mà cô không thể nào tha thứ cho mình. Liệu cô có còn mặt mũi nào gặp họ sau khi đọc những bức thư này không?
Cô tự nhận thấy bản thân quá mít ướt, chỉ biết ngồi khóc và trách móc mà không thèm nghĩ đến người xung quanh. Thật chẳng tốt đẹp gì cả!