Người con gái chung thuỷ một khi đã yêu thì yêu cả một đời đến chết không phai, đó chỉ có thể là Kiều Hạnh. Kiều Hạnh là một nàng công chúa được hưởng giàu sang sung sướng từ trong trứng nước. Mẹ nàng - bà Kiều Thu một doanh nhân thành đạt, xem nàng như bảo vật quý giá nhất đời bà. Nàng muốn thứ gì là có thứ đó, cuộc sống của nàng không hề vướng bận gì cả. Bà đã vẽ ra cho Kiều Hạnh một tương lai hoàn mỹ mà bao người mơ ước. Bà đã âm thầm lo cho hạnh phúc của con từ lúc nàng chỉ là một đứa bé chập chững biết đi. Cũng như việc hôn nhân bà đã định sẵn cho nàng một người chồng lý tưởng.
Nhưng Kiều Hạnh không cần điều đó, nàng muốn được là nàng, được làm những điều nàng thích. Nàng đã yêu, nàng bước vào đường tình yêu với những ước mơ về một tương lai đơn giản, chỉ cần nàng và người ấy bên nhau. Vĩnh Tường - một chàng sinh nghèo mồ côi cha mẹ, giàu nghị lực trong cuộc sống, đã chiếm trọn trái tim Kiều Hạnh. Nhưng anh biết phận mình, một báu vật như Kiều Hạnh làm sao anh có thể với tới.
Khi nhận được kết quả sắp đi du học hai năm ở Mỹ. Kiều Hạnh vui mừng thay cho anh, vì đó là phần thưởng cho những nỗ lực của người yêu bao lâu nay. Nhưng bước chân Vĩnh Tường dường như chùn lại, lòng dâng lên một nỗi bâng khuâng khó tả. Liệu Kiều Hạnh có thể chờ đợi mình được hay không? Còn mẹ nàng có chấp nhận hay không? Nhưng tình yêu của Kiều Hạnh đã làm anh vững tin vào tương lai. Anh yên tâm ra đi. Hai năm, chỉ hai năm thôi với Kiều Hạnh nó không là gì cả.
Hải Văn - chàng rể bà Thu đã chọn cho Kiều Hạnh cũng vừa du học từ Nhật trở về. Bao năm xa quê nhưng không lúc nào anh thôi nhớ về cô bé dễ thương mang tên Kiều Hạnh, lòng anh nôn nao một nỗi vui mừng. Gặp Kiều Hạnh, Hải Văn nghĩ anh sẽ có rất nhiều cơ hội lại vừa thừa điều kiện để chinh phục được nàng. Nhưng không, Hải Văn tuy có quá nhiều điều kiện, nhưng trái tim Kiều Hạnh bây giờ hoàn toàn thuộc về người khác. Với Hải Văn, nàng chỉ xem anh như một người anh trai đúng nghĩa. Và vài tháng tới đây nàng sẽ được gặp lại người yêu sau bao ngày chờ đợi. Nghĩ tới đây Kiều Hạnh thấy lòng dâng lên niềm hạnh phúc vô tận.
Vậy mà... Lá thư của Dạ Lan cô bạn thân thuở nhỏ từ nước ngoài gởi về, báo tin cho nàng biết Vĩnh Tường đã thay lòng đổi dạ. Anh đã kết hôn cùng người con gái khác. Đất trời như sụp đổ. Hai năm, nàng đợi chờ từng phút từng giờ ngày Vĩnh Tường trở về. Nàng đã đếm nhớ thương bằng những ngày chờ mong. Nhưng giờ hết thật rồi! Kiều Hạnh bỏ chạy như muốn quên sự thật phũ phàng này. Nàng gặp tai nạn. Cùng một lúc nàng gánh lấy hai nỗi đau. Nhưng nỗi đau về thể xác nó không đau bằng nỗi đau tâm hồn mà nàng đang chịu đựng. Nó bào mòn từng tế bào sống, nó làm nàng mất hẳn niềm vui và nghị lực. Vĩnh Tường đã có vợ. Anh đã quên Kiều Hạnh rồi!
Vợ của Vĩnh Tường không ai xa lạ. Cô ấy chính là chị gái Hải Văn - Cẩm Thuý. Ngày còn ở Mỹ, cô đã quen Vĩnh Tường cả hai cùng học y khoa. Khi Vĩnh Tường được tin Kiều Hạnh lên xe hoa, anh cũng quyết định đám cưới với Cẩm Thuý để quên hình ảnh người con gái anh từng yêu tha thiết. Sống bên Thuý mà lòng anh không lúc nào thôi nhớ người xưa. Thuý biết điều đó, nhưng vì yêu Tường cô chấp nhận tất cả.
Sau khi nói chuyện với Hải Văn, Thuý biết Kiều Hạnh không phải là người phản bội như những gì cô và Vĩnh Tường nghĩ. Nhưng tất cả quá muộn rồi. Lỡ duyên, lỡ nợ, lỡ tình. Thương Kiều Hạnh đồng là phận gái như nhau nên cô hiểu nỗi đau mà Kiều Hạnh đang gánh chịu. Nhưng làm sao cô có thể nói ra cho Vĩnh Tường biết đây. Khi cô đang mang trong mình giọt máu của anh. Con cô không thể không có cha.
BẠN ĐANG ĐỌC
BẢN TÌNH CA CÒN ĐÓ
FanfictionKhông phải là truyện. Chỉ là những bài tạp văn ngẫu hứng. Là những câu chuyện tình yêu, lãng mạn có, đau thương có.