Tình yêu đến sau hôn nhân hay hôn nhân được xây dựng trên nền tảng tình yêu mới bền vững và hạnh phúc?
Thành là con trai độc nhất của ông bà Hội. Vì thương con nên ông bà để Thành xa quê hương qua trời Tây ăn học. Khi ra ngoài ấy anh tự ý kết hôn mà chưa được sự cho phép của cha mẹ. Anh cùng Liên gắn nghĩa tào khang và có một cậu con trai. Cả hai cùng nhau xây dựng một tổ ấm cho riêng mình.
Thời gian du học hai năm, nay thành bốn năm mà anh vẫn chưa về. Ở quê nhà bà Hội lâm bệnh nặng. Đã nhiều lần ông Hội gửi thư nhắn anh về gấp. Vì không nỡ để vợ con mình ở lại mà anh trì hoãn kéo dài thời gian. Một phần cũng vì Liên chưa sắp xếp được công việc. Đến bức thư thứ ba, không thể chờ đợi nữa anh đành dẫn con về trước. Liên đâu nỡ xa con xa chồng, thương lắm chứ, nhớ lắm chứ nhưng còn cách nào khác hơn.
Vừa đặt chân tới cổng nhà, tấm bảng tân hôn màu đỏ, cổng cưới kết hoa, Thành vô cùng bỡ ngỡ. Đám cưới? Của ai?
Bên trong, bà Hội chỉ còn những hơi thở nặng nề mệt nhọc đang đợi đứa con trai yêu quý trở về. Nhìn mẹ xanh xao, lòng Thành đau đớn. Nhưng đau hơn là hay tin cha mẹ anh đã phối duyên cho anh với một cô gái mà cả hai chưa từng gặp mặt. Biết ăn làm sao nói làm sao với cha mẹ về người vợ đang ngóng trông anh nơi trời xa. Với đứa con khờ anh dắt về nhưng chưa dám về tận nhà để gặp mặt ông bà nội. Còn cô gái mà anh sắp cưới làm vợ, anh phải làm sao? Dù muốn dù không, trước sự nguy kịch của mẹ anh không thể nói điều gì. Càng không thể phản đối cuộc hôn nhân bà đã sắp đặt. Gật đầu xin vâng mà lòng Thành ngổn ngang trăm mối, ruột rối như tơ vò.
Ngày anh cùng Lài làm lễ trước bàn thờ tổ tiên, cũng là phút giây sau cùng của bà Hội. Trước khi ra đi bà trao hết mọi quyền hành cho con dâu mà bà đã chọn. Bà biết chỉ có Lài mới có thể cáng đáng mọi việc trong ngoài để Thành chuyên tâm vào công việc.
Thời gian một năm, Thành an phận trong vai một người chồng mẫu mực. Bên cạnh người vợ đảm đang, đức hạnh. Nhưng lòng anh vẫn không nguôi nhớ về Liên và con. Dù sao đi nữa cũng từng là tổ ấm của anh. Không thể để con mình bơ vơ, bằng mọi cách anh cũng phải mang con về tạ lỗi với cha già. Hơn một năm trong phận vợ, Lài chưa có tin vui. Thành nhờ vào việc này muốn đưa đứa bé về với danh nghĩa con nuôi. Cô cũng không buồn phản đối, vì cô biết phận mình, muốn chồng hài lòng và cha chồng vui bụng.
Ôm con người mà xem như con mình sinh ra. Con khóc Lài buồn, con đau Lài lo. "Gió mùa thu thổi lòn qua song cửa. Ru con người thêm thương con mình mà lệ nóng mấy lần rơi". Nhìn thấy tình thương Lài dành cho đứa bé Thành dần tỏ ra quý vợ nhiều hơn bởi cái đức hạnh mà cô có. Anh thầm cảm ơn cô và ghi nhớ nó vào tận sâu trong đáy lòng.
Còn Liên nơi phương trời đó cũng nhớ con nhớ chồng thắt cả ruột gan. Nhưng làm sao cô có thể bay về bên Thành ngay lúc này cho được, còn mẹ già đơn chiếc biết phải làm sao. "Đã cách rồi trời xa. Đã mấy lần sầu tư bên mãnh gió trăng cười. Sao người vẫn xa vời. Số kiếp quá chua cay đã cách bức mẹ con tôi. Phương trời tình chia sẻ..." Nén nhớ thương Liên đành cam chịu.
Bảy năm, Thành chấp nhận cuộc sống êm ấm bên vợ hiền con ngoan. Thì Liên lại trở về tìm anh để mong nhìn bé Tâm, ôm con vào lòng cho thoả niềm thương nhớ. Hy vọng bỗng chốc sụp đổ, khi người cô mong nhớ bao năm tháng, người cùng cô thề non hẹn ước giờ đã có vợ, đứa con mình đứt ruột sinh ra giờ gọi người khác là mẹ. Còn Liên có được những gì, ngoài sự nghiệp tiền tài. Mất con, mất chồng... như mất tất cả. Ôi chua xót quá!
BẠN ĐANG ĐỌC
BẢN TÌNH CA CÒN ĐÓ
FanfictionKhông phải là truyện. Chỉ là những bài tạp văn ngẫu hứng. Là những câu chuyện tình yêu, lãng mạn có, đau thương có.