"Nhà tôi trên bến sông có chiếc cầu nhỏ cong cong
Hàng cau dưới nắng trong lá trầu không
Chị tôi trông dễ thương bán rau chợ cầu Ðông
Chị tôi chưa lấy chồng.
Thời con gái lưng ong có bao người thầm mong theo
Mẹ giục con gái yêu lấy chồng đi
Chị thương hai đứa em thương mẹ già còn đau
Chị tôi chưa lấy chồng.
Rồi mẹ tôi khuất xa, chúng tôi không còn thơ ngây
Chị lại lo các em chuyện chồng con
Ngày chia tay bến sông thấy chị buồn mà thương
Chị tôi chưa lấy chồng.
Rồi một đêm sáng trong có một người đàn ông qua
Họ về xây chiếc cầu nối bờ sông
Gặp chị tôi dễ thương mới xin lời cầu hôn
Chị cũng muốn lấy chồng.
Cầu xây xong đã lâu không thấy người về đưa dâu
Để chị tôi ngóng chờ mắt lệ nhòa
Hàng cau đâu trái cau bao lá trầu buồn rơi theo
Chị tôi chưa lấy chồng.
Nhiều năm xa cách xa tôi trở về làng quê thăm
Nhìn hàng cau xác xơ lá trầu khô
Mộ chị tôi bé xinh đứng bên cầu thương nhớ mênh mông
Chị ơi sao vẫn chưa lấy chồng.
Chị tôi chưa lấy chồng..."
(Trích Bài hát Chị Tôi- Nhạc sĩ Trần Tiến)
Dường như bài hát này tác giả viết dành cho chị - nhân vật trong một vở cải lương xã hội cùng tên. Chị là một người phụ nữ hiền dịu, tảo tần sớm hôm, hy sinh cả tuổi thanh xuân và hạnh phúc riêng để lo cho tương lai của em mình. Đôi vai nhỏ bé nhưng lại gánh gòng hết mọi việc trong ngoài, dãi nắng dầm sương để lo cho mẹ già em thơ.
Ba mẹ đặt cho chị tên Dạ, một cái tên nghe êm dịu, nhẹ nhàng mà da diết giống hệt như con người và tính cách của chị. Sau khi ba mẹ qua đời, chị cùng cậu em trai tên là Tâm nương tựa nhau ở một vùng quê nghèo. Suốt ngày mua gánh bán bưng để lo lắng cho em ăn học thành tài để có tương lai xán lạn. Vì em chị không dám nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình. Mười năm trước chị từ chối lời cầu hôn của một chàng trai Sài Thành đem lòng yêu mến chị. Mười năm sau chị lại từ chối tình cảm của người đàn ông thật lòng muốn cùng chị xây dựng mái ấm đơn sơ, bằng lòng chờ đợi chị dù đến bao giờ - chị vẫn không muốn lấy chồng.
Bỗng một ngày kia người xưa tìm về quê cũ, anh Bình - chàng trai Sài Gòn năm nào đã từng cầu hôn chị. Ngày đó quen nhau chị đã yêu anh bằng cả tất lòng của người con gái, nhưng vì gia cảnh chị nào mơ ước đến tương lai. Bao nhiêu năm xa cách là bao nhiêu năm chị tự giết chết trái tim mình, "đêm từng đêm chị lặng lẽ đưa mắt nhìn về nơi kỷ niệm xưa bờ môi mặn đắng đã cắn chặt răng mà sao lệ vẫn tuông trào, càng cố quên lòng càng thấy nhung nhớ". Nay Bình về đây, bao nhiêu cảm xúc bao nhiêu kỷ niệm bất chợt lại ùa về trong tâm trí chị, làm sống dậy tình cảm buổi hôm nào.
Rồi ngày Bình trở lại Sài Gòn, anh vô tình để lại cho chị giọt máu đang bắt đầu tượng hình mà không hề hay biết. Một mình chị ôm lấy nỗi đau, nuốt đắng cay tủi nhục nuôi dưỡng bào thai đến ngày sinh nở, và luôn đợi chờ nuôi giữ trong tim cái hy vọng mong manh một ngày nào đó con thuyền xưa quay về bến cũ. Nhưng chị nào hay biết trong lúc chị khó khăn nhất, cần một chỗ dựa vững chắc nhất, một vòng tay của người đàn ông che chở để có thể vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời thì ở một nơi nào đó anh và vợ đang ấm êm hạnh phúc bên nhau.
Còn em trai chị - Tâm khi lên Sài Gòn học cậu ấy đã quen và yêu Xuân - cháu gái vợ của Bình. Cả hai đến với nhau bằng tình yêu chân thật, Xuân muốn được ra mắt chị của Tâm và cùng gia đình bàn chuyện tương lai. Nhưng sợ gia đình Xuân biết hoàn cảnh chị anh không chồng mà lại có con rồi sẽ cười chê cấm cản hôn nhân của hai người, nên anh buộc chị mình cho đi đứa bé và kết hôn với người đàn ông khác. Vì tương lai và hạnh phúc của mình mà anh không tiếc lời nặng nhẹ người đã bỏ phí cả tuổi thanh xuân để lo cho anh thành danh đỗ đạt, người đã xem tương lai của anh lớn hơn hạnh phúc của bản thân. Phải chăng vì tình yêu và địa vị mà con người ta trở nên ích kỷ nhỏ nhen, hẹp hòi phủi bỏ đi mọi sự hy sinh của người khác.
Cuộc đời chị đã quá nhiều bất hạnh và đắng cay, ngày xưa dẹp bỏ tình riêng vì em, nay có đứa bé làm niềm an ủi duy nhất cả cuộc đời nhưng lại vì em mà lần nữa bóp nát trái tim cắt lìa tình mẫu tử. "Nước mắt ở đâu sao cứ tuôn trào đã cố gượng rồi mà vẫn mặn đắng môi". Chị không ngờ chỗ em chị muốn cho đứa bé lại là gia đình Bình, gia đình người đàn ông đã gieo đắng cay cho đời chị. Nhưng nghĩ đến tương lai con bé sẽ được sống với cha ruột vẫn tốt hơn là sống với chị trong cảnh đời cơ cực, chị lại cố nuốt lệ đắng nhạt nhòa tiễn bước con đi.
Ngày chị lên Sài Gòn tìm thăm con bé khi hay tin gia đình Bình sẽ đem con ra nước ngoài định cư, không ngờ đó cũng là lần cuối cùng chị được nhìn thấy mặt con, được ôm ấp nâng niu con trong vòng tay ấm áp của chị. Chính cuộc gặp gỡ với Bình mà những việc làm và hành động bất nghĩa của Tâm đối với chị bị Bình vạch trần. Tâm không tiếc lời đay nghiến và xúc phạm chị, còn nỗi đau nào hơn khi đứa em mà chị coi như sinh mạng dành những lời lẽ cay đắng nhất cho mình.
Cuồng phong lại lướt qua đời chị. Trở về quê với trái tim và tâm hồn chết lặng, tinh thần lẫn sức khỏe cũng ngày yếu đi trong sự nhớ nhung đong đầy. Nỗi nhớ con thơ mong đợi em khờ và sự oán trách của người chồng sắp cưới làm mắt lệ hao gầy. Điều chị mong mỏi duy nhất ngay lúc này là được nhìn mặt em mình lần cuối, cầm tấm hình em mà nghe lòng mình vắng lạnh.
Khi Tâm hiểu ra mọi điều muốn được quỳ dưới chân chị để nhận lời trách móc và tha thứ của chị thì đã quá muộn màng. Anh nhận ra những sai lầm của mình và tình thương vô bờ bến của chị thì chị đã ra đi mãi mãi xa rời cõi tạm để về thế giới bên kia cùng ba mẹ. Những giây phút cuối đời niềm mong mỏi duy nhất của chị vẫn là hạnh phúc của đứa em, tình chị dành cho em thật cao cả bao la biển trời.
Chị ra đi là sự giải thoát, nhưng để lại cho những người còn sống cả một biển sầu đau khổ. Với Tâm là sự hối hận tột cùng của một đứa em bất hiếu. Với Bình là ăn năn của một người đàn ông vô trách nhiệm. Với vợ Bình là sự cảm thông hối hận của một người đồng cảnh đàn bà con gái. Với người đàn ông sắp cưới chị là sự dằn vặt lương tâm của một người ích kỷ... Phải chăng tạo hóa đã sắp bày, đưa chị đến thế giới này để làm bổn phận người chị khi nhiệm vụ hoàn thành chị phải ra đi về nơi ấy...
"Hàng cau xác xơ lá trầu khô - Mộ chị tôi bé xinh đứng bên cầu thương nhớ mênh mông - Chị ơi sao vẫn chưa lấy chồng - Chị tôi chưa lấy chồng."
BẠN ĐANG ĐỌC
BẢN TÌNH CA CÒN ĐÓ
Fiksi PenggemarKhông phải là truyện. Chỉ là những bài tạp văn ngẫu hứng. Là những câu chuyện tình yêu, lãng mạn có, đau thương có.