Duyên là do trời định, phận là do người tạo, hạnh phúc do chính mình nắm bắt. Tình yêu là một phép màu gắn kết hai trái tim lại với nhau mà không có gì có thể ngăn cách được.
Gia đình ông Trần Kiên ngày trước đã từng có lời ước hẹn kết thông gia với gia đình ông Hiền Phương - một gia đình nho giáo. Do chiến tranh gia đình ông Phương gặp biến cố, tài sản bị tịch biên, để lại cậu con trai Hiền Phong một mình trôi dạt khắp nơi. Bốn năm sau anh tìm đến nhà ông Kiên để nhắc lại hôn ước năm xưa với Thắm - con gái ông. Nhưng trước đó ông và vợ đã sắp xếp cho Thắm lấy một người chồng giàu có. Để cô có được cuộc sống giàu sang danh vọng, không phải khổ cực trong tuổi đời hoa mộng. Vì Phong bây giờ không có gì ngoài tấm thân tàn tạ. Ông Kiên cùng vợ thực hiện kế hoạch tráo hôn.
Bà Liên bắt Hương - cô người ở của gia đình thế chỗ của Thắm để gả cho Phong. Còn ông Kiên dùng tiền mướn Toàn làm bác sĩ giả để hại Phong mù đôi mắt. Hương vì muốn thoát khỏi bàn tay của ông Kiên thâm sâu độc ác nên đã đồng ý với sự sắp xếp của họ. Kế hoạch tráo hôn thành công, nhưng vì không muốn để Phong liên luỵ ăn bám gia đình, ông Kiên bày kế đuổi anh đi càng xa càng tốt. Trong khi Phong và Hương trên đường phiêu bạt, Thắm lên xe hoa với kẻ sang giàu.
Hương dắt dìu Phong trốn chạy khắp mọi nơi. Thân gái yếu đuối lại phải chăm sóc cho một người mù lòa. Phong cảm thấy mình quá vô dụng, đã để cho một cô gái quen sống trong giàu sang nhung gấm cùng anh lang thang khắp nơi. Nhưng anh đâu biết người đang cùng anh hứng chịu những cơn mưa giá lạnh cắt da xé thịt kia lại là Hương. Một cô gái nghèo hèn bất hạnh, làm kẻ hầu người ở cho gia đình giàu có nhưng lại có một trái tim nồng nàn tình nghĩa. Chứ nào phải cô Thắm sang giàu quyền quý mà cha mẹ đã hỏi cưới cho anh.
Suốt cả quãng đường dài trốn chạy, mưa gió, đói lạnh hai người không một chỗ trú chân. Cũng may gặp được Tâm - một thanh niên tốt bụng, cùng phận đời khó khăn nên anh giúp đỡ. Tâm đưa họ về vùng biển nghèo quê anh tạm sống qua những ngày khốn khó. Cùng nhau chia sẻ một củ khoai luộc tuy nghèo mà vui. Tháng ngày gần gũi đùm bọc nhau, Hương thương xót cho một người bất hạnh như Phong. Một lần cùng anh thề nguyền hẹn ước gắn kết thuỷ chung cô đã xem anh là chồng, là cuộc sống là máu là tim của chính mình. Dù Phong có ra sao cô vẫn luôn là người cùng anh sánh bước bên nhau. Nhưng giấc mơ đó cô có thể nắm giữ cho riêng mình không, khi cô chỉ là một con ốc mượn hồn, sống bằng tên Thắm để vui lòng anh trong những ngày đói lạnh. Mai này Phong sáng mắt liệu anh có còn bên cô nữa không.
Những tưởng thoát khỏi bàn tay độc ác của ông Kiên, cô và Phong có thể sống những ngày bình yên hạnh phúc. Vì không muốn để lại hậu quả khó lường, một lần nữa ông mướn người ám hại Phong. Tiếng súng rền vang trên bãi biển êm đềm, có người nào đó đã đưa Phong đi thật xa. Hương trở về chỉ còn lại mái nhà lửa cháy tan nát, không thấy Phong cô như hoá điên hoá dại. Người phương trời kẻ góc biển, chia cách từ đây.
"Hỡi anh phương nào giờ đây em tìm anh. Lửa binh dập dồn bây giờ anh ở đâu. Thôi còn gì mà mong, mong dáng anh đứng đây chờ trông. Cùng dìu nhau trao luyến thương tình vấn vương sao nay đau buồn..."
Sau biến cố, Tâm và Hương cứ nghĩ Phong đã bị bắt, cả hai trốn chạy đến nơi khác chờ mong cơ hội giải cứu anh. Ngày lại ngày qua, chờ đợi mỏi mòn trong vô vọng, Phong như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Mười lăm năm trôi qua, một tin tức về anh cũng không có. Cứ ngỡ anh đã vùi thây trong lửa đạn nên Hương đành chôn mối tình câm và bao luyến thương đong đầy theo xác thân anh. Có ngờ đâu hôm nay Phong sáng mắt trở về, cô nghe tim mình đau thắt đoạn trường "ai thuỷ chung ai lỗi đạo can thường". Đóng tro tàn được khơi lại, sự thật hôm nay của trò đời đen bạc, cô sẽ hạnh phúc bên anh hay duyên nợ lỡ làng, cô được anh yêu hay đón nhận phủ phàng.
Điều linh cảm của Hương hoàn toàn đúng, Phong giờ đã là một Việt Kiều giàu có. Anh đã trở về và đến nhà ông Kiên tìm lại Thắm, anh vẫn đinh ninh rằng cô gái giàu sang ấy là người vợ cùng anh chia sớt buồn vui sướng khổ trong những ngày mù lòatăm tối. Tiếng pháo vu quy của anh và Thắm tưng bừng rộn rã, cô nghe tim mình vỡ vụn tan thương. Còn đâu những lời hẹn ước, còn đâu đêm trăng vàng đề thơ hoạ vận: "Phong vũ bất kỳ tình vẫn thắm - Hương thầm ấp ủ ngọn đông phong".
"Thôi hết rồi người đã xa tôi
Quên hết lời thề ngày xa xôi
Quên đường xưa lối qua ngậm ngùi
Nghe thời gian bước đi bồi hồi
Hai ta cùng chung lối.
Ôi những kỷ niệm ngày bên nhau
Nay chỉ còn lại niềm thương đau
Sao tình yêu hóa ra hận sầu
Sao dịu êm hóa ra nghẹn ngào
Sao cuộc đời tựa chiêm bao."
Tâm là bạn của hai người, vui sướng cùng hưởng cực khổ cùng chịu, anh đã chứng kiến tình yêu tha thiết của họ. Giờ người giàu có hạnh phúc người cực khổ lao đao anh không cam lòng. Dù thế nào đi nữa anh vẫn muốn Hương phải một lần dũng cảm đối mặt với Phong, phơi bày sự thật rồi tuỳ Phong quyết định.
Sau đêm biến loạn, Phong có trở về tìm Hương và Tâm nhưng chẳng còn ai. Anh trôi nổi khắp nơi, nhờ một gia đình tốt bụng nuôi dưỡng đưa anh ra nước ngoài chữa trị đôi mắt. Mười lăm năm lưu lạc nay trở về gặp lại Thắm, ở bên cô nhưng sao anh nghe nhạt nhẽo hương tình, Thắm của anh giờ thay đổi nhiều quá.
Có thế nào anh cũng không ngờ, người phụ nữ chân phương bình dị đứng trước mặt anh mới chính là người chia sớt cùng anh những ngày dài đau khổ. Đối diện nhau, người ôm thương nhớ ngậm ngùi, người khắc khoải tâm sự miên man. Hương vẫn không chịu nói thật lòng mình. Nếu không nhờ Tâm đưa ra những dòng thơ đã phai màu mực, có lẽ Phong vẫn không nhận ra người tình anh thương nhớ. Bàn tay này giọng nói này sao nghe thân thương quen thuộc quá. Cả hai vỡ oà trong niềm hạnh phúc dâng tràn. Hiểu rõ tấm chân tình của Hương, thấu sự thâm độc gian xảo của vợ chồng ông Kiên, Phong càng thêm trân trọng Hương nhiều hơn.
Vở kịch đã đến lúc phải hạ màn. Khi tất cả mặt đối mặt thì Toàn xuất hiện, bao năm qua sống trong sự dày vò hối hận, anh quyết đứng ra vạch trần mọi tội ác của ông Kiên. Chỉ mong nhận được một lời tha thứ từ Phong. Áng mây mờ đen tối đã bay đi, trả lại cho vùng biển này một màu xanh tươi thắm.
Ngày hôm nay, sau mười lăm năm chia biệt tình yêu của Hương vỡ oà trong vòng tay ấm áp của Phong. Người đàn ông cô đã phí cả tuổi thanh xuân để chờ đợi. Tình yêu mà cô nghĩ sẽ chẳng bao giờ có được. Hạnh phúc tuy muộn màng nhưng sẽ là hạnh phúc bền lâu.
"Nếusự chân thành lại gây ra nỗi đau, xin hãy chọn nói dối. Nếu nói dối gây ra vếtthương lòng, xin hãy chọn cách im lặng. Nếu im lặng làm khổ đau, xin hãy chọncách ra đi. Nếu tình yêu là nỗi đau, xin đừng lại gần nó. Nhưng có rất nhiềuhoàn cảnh đều không như vậy, vì thế chúng ta là người có quyền chọn lựa."
BẠN ĐANG ĐỌC
BẢN TÌNH CA CÒN ĐÓ
FanfictionKhông phải là truyện. Chỉ là những bài tạp văn ngẫu hứng. Là những câu chuyện tình yêu, lãng mạn có, đau thương có.