"Hạnh phúc đôi khi chỉ là được nhìn thấy ai đó cười.
Lặng lẽ đúng ngoài cuộc sống của anh. Bỏ mặc đi mọi thứ làm em hạnh phúc hơn.
Yêu... Là điều làm em đau khổ nhất...
- Nhưng tình cảm mà.... Làm thế nào để tim thôi yêu thôi nhớ.
- Em đã bao lần tự dằn lòng thôi cái tình yêu không kết quả.
- Anh đang vui bên người... Em cười theo anh.
- Anh đau buồn lo lắng... Em cũng không nguôi dằn vặt.
Giấu mãi lòng này cũng mệt mỏi.
Em phải làm sao đây? Có nên yêu anh nữa không?"
Đứng bên lề hạnh phúc của người khác là điều chẳng vui sướng gì. Nhưng còn cách nào khác hơn khi lòng đã mang yêu thương quá nhiều. Tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người mình yêu. Đó là việc làm ngu ngốc nhất. Ngốc đến nổi đem trái tim mình ra cho người khác, chấp nhận tổn thương chỉ để đổi lấy nụ cười và hạnh phúc của một người. Cứ thế lặng lẽ cạnh bên, lặng lẽ quan tâm, lo lắng và an ủi mặc cho người đó đang đau lòng hay tổn thương vì ai.
Những việc làm ấy chẳng ai có đủ can đảm để thực hiện ngoài Cẩm Phượng. Trong suốt năm năm, từ sau ngày vợ Thu bỏ đi và cái chết tức tưởi của đứa con vừa mới chào đời. Lúc nào cô cũng luôn ở cạnh Thu, đồng hành cùng anh trong mọi khó khăn.
Năm năm trước, Phượng - Thu - Mận - ba con người, ba cuộc đời và ba số phận khác nhau. Thu là một chàng trai hiền lành, tốt bụng rất được lòng các cô gái. Mỗi năm cứ ba tháng hè Thu lại đến nhà cậu mợ ở Đà Lạt nghỉ ngơi. Ở đây anh quen Phượng và Mận, hai cô gái dễ thương, hiền dịu, giỏi giang. Vì gia đình khó khăn, mẹ mất sớm sống với cha già, Phượng lại là chị lớn của một đàn em nhỏ dại. Mọi việc trong nhà đều do cô gánh vác, cô phải đi giúp việc cho gia đình cậu mợ của Thu. Còn Mận cuộc sống cô có phần khó khăn hơn, đôi vai chai sần vì gánh nặng sớm khuya. Vậy mà lúc nào cũng nghe những lời nặng nhẹ, những trận đòn roi xé thịt của bà mẹ chỉ mê những lá bài tứ sắc.
Trong một lần về quê Thu nhân ngày kỵ cơm của cha anh, vì sức khỏe yếu mà Mận phải ở lại qua đêm chưa kịp xin phép mẹ. Trước những lời xầm xì bàn tán của lối xóm, mẹ cô tức giận không tiếc lời mắng chửi, đánh đập cô. Bà cho con gái mình là thứ hư thân mất nết, làm xấu mặt bà với bà con hàng xóm. Dẫu biết giữa mình và Thu không có gì với nhau nhưng làm sao Mận có thể chịu nổi những lời cay nghiệt của mẹ, lẫn tiếng thị phi của mọi người. Là đàn ông, làm sao Thu có thể làm ngơ trước nỗi đau khổ và tuyệt vọng của Mận. Dù muốn dù không anh cũng phải lấy Mận, cứu vớt cuộc đời cô. Anh tự nhận trong cảnh tình hôm nay anh cũng có một phần trách nhiệm. Nhưng anh đâu biết, quyết định đó của anh lại bóp nát trái tim một người con gái khác. Một cô gái đáng thương, đang ôm ấp mối tình câm lặng mà không dám nói ra. Phải! Cô gái ấy là Cẩm Phượng.
"Anh ơi còn những gì ngoài một đời chia ly. Cuộc tình vừa ra đi bằng con tim sầu úa bằng ngày tháng buồn tênh. Đêm đêm ôm kỷ niệm trong giọt sầu lênh đênh. Cuộc đời có là bao từ khi ta bước vào. Tình cảm lắm khổ đau tình như cơn mưa rào. Mình vẫn đến tìm nhau tình chưa vui đã vội xa nhau..."
BẠN ĐANG ĐỌC
BẢN TÌNH CA CÒN ĐÓ
Fiksi PenggemarKhông phải là truyện. Chỉ là những bài tạp văn ngẫu hứng. Là những câu chuyện tình yêu, lãng mạn có, đau thương có.