"Hồng Liên ơi! Hôm nay nhà em tưng bừng tiếng nhạc, tiếng chúc mừng hôn lễ cao sang, tiếng pháo đưa chân em bước theo chồng. Chắc em đâu biết có một người đang âm thầm nép mình trước ngõ. Anh muốn quay đi để chạy trốn niềm đau nhưng sao chân cũng chẳng muốn rời. Lòng mong mỏi được nhìn mặt em lần cuối. Trời ơi! Trời ơi, hãy trả lại cho tôi người yêu tăm tối để tôi nắm tay dắt dìu nàng trọn kiếp không xa. Nhưng không, em không thể sống cả đời trong bóng tối. Thôi thì anh xin chọn kiếp cô đơn... Anh xin chúc em hạnh phúc. Anh chúc em đời đời hạnh phúc!"
Người ta nói yêu là phải biết hy sinh cho người mình yêu, yêu là hạnh phúc khi thấy người mình yêu hạnh phúc.
Đó chính là tình yêu của Hữu Phúc dành cho Hồng Liên. Hai con người xa lạ, hai cảnh đời trái ngang, hai tấm thân tật nguyền gặp nhau như một mối nhân duyên định sẵn.
Hữu Phúc mang thân côi cút, nhưng hiền lành tốt bụng. Thân thể tật nguyền, một bên mắt khiếm khuyết và đôi chân không được lành lặn nhưng anh rất giàu nghị lực và có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Anh vẫn luôn tin vào cuộc sống, vui vẻ đón nhận nó như đón nhận những gì ông trời đã ban cho anh.
Còn Hồng Liên – một cô gái dễ thương, xinh đẹp nhưng đôi mắt cô đã không thấy gì từ lúc còn rất bé. Liên may mắn hơn Phúc vì Liên còn có một gia đình nhỏ có ba mẹ, có một cô em gái... Đó là mái ấm của cô, là nơi cô nương tựa. Nhưng đó chỉ là chuyện trước kia. Trước khi cô gặp Phúc.
Hồng Liên tuy không phải con ruột của ba mẹ cô, nhưng ba nuôi rất thương cô và em gái Yến Phương cũng rất yêu quý cô như chị ruột của mình. Biết chị tật nguyền nên Yến Phương sẵn sàng giúp đỡ chị những lúc có thể. Đó có thể gọi là may mắn là hạnh phúc của Liên. Nhưng niềm hạnh phúc đó không trọn vẹn. Tai họa từ đâu đổ ập xuống gia đình. Ba bệnh nặng vừa qua đời mồ còn chưa xanh cổ thì bọn lưu manh giang hồ tìm đến đốt nhà. Chúng còn định bắt Yến Phương nhưng cô và Phương đã chạy thoát, nhưng thật không may mẹ cô đã mắc kẹt lại và chết trong biển lửa. Hai chị em đành phải dắt dìu nhau chạy trốn. Sau đó cả hai lại bị thất lạc. Yến Phương lúc đó may mắn được Bảo Long cứu giúp, bảo bọc và đem về nhà cho tá túc. Hồng Liên một mình bơ vơ với đôi mắt mù lòa không biết mình đã đi đâu... cũng may gặp được Hữu Phúc tận tình giúp đỡ.
Hai trái tim đơn điệu, hai cuộc đời bất hạnh bỗng chốc hòa quyện vào nhau như một phép màu tình yêu. Nhưng cái gì đến vội vã thì ra đi cũng nhanh chóng.
Hồng Liên là cô gái xinh đẹp, dịu dàng nếu cô không bị mù lòa Hữu Phúc tin cuộc đời cô sẽ rực rỡ hơn rất nhiều. Đáng lẽ cô là một tiểu thư cành vàng lá ngọc chứ không phải một cô gái sống cảnh nghèo khó cực khổ như bây giờ, và đặc biệt hơn một ngày nào đó khi cô sáng mắt thì sẽ... xa lánh một người xấu xí như anh. Hữu Phúc tự ti mặc cảm với số phận vừa nghèo nàn vừa tật nguyền của mình nên nào dám đèo bồng mơ ước sánh đôi cùng ai. Đôi lần anh đã cố dằn lòng, dồn nén mọi cảm xúc yêu thương để nó đừng bộc phát. Nhưng... tại sao? Tại sao anh không thể làm được, mỗi khi nhìn nước mắt Liên rơi là lòng anh chua xót...
Tại sao Hồng Liên lại là người nhen nhóm lên ngọn lửa tình yêu ấy. Tại sao cô ấy lại nói lời yêu anh. Yêu vô điều kiện, yêu dại khờ không đắn đo suy nghĩ về một người con trai chưa hề nhìn thấy mặt. Đó có phải là những gì trái tim cô mách bảo, hay những phút yếu lòng của người con gái đang chơi vơi giữa dòng đời. Phúc càng tránh né, cô càng muốn được yêu Phúc nhiều hơn. Hồng Liên đã suy nghĩ anh không chấp nhận tình yêu vì chê cô mù lòa. Nhưng mà cô đã không biết được, chính vì Hữu Phúc yêu cô càng nhiều thì nỗi sợ mất cô càng lớn. Với anh ảo mộng tình yêu nó xa muôn trùng vạn lý, hạnh phúc tương lai quá thăm thẳm xa mờ. Nếu sau này cô sáng mắt cô sẽ chấp nhận Phúc là người cô yêu? Liên sẽ cảm nhận người đối diện bằng trái tim, bằng đôi tay hay bằng ánh mắt hay...? Dù có bằng gì đi nữa thì Liên cũng khó mà chấp nhận người mình yêu xấu xí tật nguyền.
Khi tình yêu như một phôi thai bắt đầu tượng hình. Hai trái tim hòa chung nhịp đập. Cô là đôi chân, anh là đôi mắt dẫn lối hai người rong ruổi khắp phương trời vạn nẻo. Thì Hồng Liên gặp lại em gái Yến Phương (giờ Yến Phương đã là vợ Bảo Long em trai cô), đặc biệt hơn là gặp được ba mẹ ruột – người suốt hai mươi bốn năm qua vẫn luôn ngóng trông tin cô. Còn niềm vui sướng nào hơn sự tương phùng này. Nhưng điều đó cũng có nghĩa Hữu Phúc sẽ xa cô, mất cô mãi mãi.
"Vừa mới yêu nhau, mà đã xa rồi – Bao nhiêu mộng đẹp của em và tôi".
Hồng Liên sẽ trở thành một tiểu thư sang trọng, sống trong lầu cao gấm lụa. Liệu cô sẽ nhớ những chuỗi ngày cơ cực, cùng anh dắt dìu nhau bán từng tờ vé số, cô hát anh ca nữa hay không?
Tất cả, tất cả cô đều ghi nhớ. Cô vẫn muốn ở cạnh Phúc. Nhưng hiện tại đôi mắt cô đã bình phục, cô như sống lại một lần nữa, mọi thứ với cô đều mới mẻ, đều lạ lẫm. Để rồi khi đối diện với người cô nhớ nhung hằng đêm, cô chợt bàng hoàng, hụt hẫng... với hàng tá câu hỏi. "Anh là ai?" Anh Phúc người yêu của cô đâu? Cái hình mẫu người đàn ông lí tưởng của cô là đây sao? Đúng vậy, tiếng nói này... chính anh, chính là anh, là Hữu Phúc của cô đây mà. Tất cả là thật, không phải ảo giác. Nhưng với cô bây giờ chỉ còn sự sợ hãi rối bời, cô càng tránh né, Phúc càng thấy mặc cảm. Giờ phút này anh đã hiểu, cũng không còn lý do gì để níu kéo, không còn tư cách gì để nắm giữ trái tim của Hồng Liên. Tất cả chỉ là giấc mộng.
Hữu Phúc không có quyền bắt cô ấy chấp nhận sự thật, càng không có quyền bắt cô ấy yêu anh. Hồng Liên còn cả một tương lai tươi sáng, còn cả tuổi xuân đầy khát vọng. Không thể mãi đeo mang ôm ấp một tình yêu, một chàng trai không lành lặn. Hơn nữa bây giờ cô đã tìm lại được ba mẹ giàu sang phú quý, sẽ không có ba mẹ nào muốn con mình yêu và lấy một người đàn ông tật nguyền dị dạng. Cô phải hạnh phúc, cô có quyền hạnh phúc.
Nhưng đáng lẽ ra mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nếu ngày trước cô đừng gieo bên tai anh những câu thề nguyền hẹn ước "mãi mãi không rời xa" thì hôm nay anh đã không đau khổ thế này. Đoạn đường nào từng dìu bước nhau đi. Người đã quên ôi quên biệt đường về.
"Em ơi!
Thà rằng ngày xưa, em đừng thề
Trong cuộc đời yêu chỉ anh thôi.
Thì ngày nay anh đâu tuyệt vọng,
Phong ba ngập lòng trông theo bụi hồng em bước vu quy."
Mọi chuyện hôm nay không thể trách ai được. Hồng Liên không có lỗi. Cho dù cô có lấy ai thì tình yêu của cô dành cho Hữu Phúc vẫn không thay đổi. Đó là mối tình đầu mà cô đã dành trọn trái tim... trong thân thể mù lòa. Hữu Phúc lại càng không có lỗi, không ai khi sinh ra có thể chọn cho mình một số phận. Anh chấp nhận với những gì anh có cả hình vóc này, cả cuộc sống này. Phải chăng đó là định mệnh.
Phúc và Liên có duyên mà không nợ thì thôi hãy đi về nơi mà mình cần tới. Chắc chắn rồi đây người đáng hạnh phúc sẽ hạnh phúc. Định số đã an bày tình yêu đó cũng như cơn mê thoáng qua. Đừng mãi ôm ấp, đừng mãi dằn vặt... Vì tình chỉ đẹp khi còn dang dở.
"Ở nơi phương đó, anh xin chúc em hạnh phúc. Mãi mãi hạnh phúc bên người tình mới. Còn anh, anh xin chọn cô đơn!"
"Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên
Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành
Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang
Yêu ai cũng lỡ làng dù rằng tôi chẳng lỗi chi.
Đời tôi cô đơn nên yêu em chẳng bao lâu
Ngày mai đây em lên xe hoa bước theo chồng
Đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng trách em
Tôi quen rồi những chuyện dang dở từ khi mới yêu!"
Bản chỉnh sửa ngày 8/4/2023
Lục Ngọc Bảo
BẠN ĐANG ĐỌC
BẢN TÌNH CA CÒN ĐÓ
Fiksi PenggemarKhông phải là truyện. Chỉ là những bài tạp văn ngẫu hứng. Là những câu chuyện tình yêu, lãng mạn có, đau thương có.