"Chiều thu lá rơi ngập lối, em đi đi không hẹn về. Đời phiêu lãng bao ngày tháng, xôn xao lao đao hẹn thề. Ngày xa xưa ấm trong nắng, và thơ ngây áo em trắng. Làm sao quên đôi mắt ai, một khung trời mơ đắm say. Tình đã về đâu..."
Kim Chi - cô gái đáng thương, mẹ mất khi đang ở ngưỡng cửa bước vào đời, một thân bơ vơ trôi nổi đến thành phố. Giữa trời đêm đen tối lạnh lẽo, cô tìm đến nhà giáo sư Lê Thuận để nhờ giúp đỡ theo lời dặn dò của mẹ, nhưng gặp một lão già cổ quái to tiếng quát nạt. Nếu không gặp được anh - Trọng Nam - chàng trai tốt bụng ấy có lẽ cô đã màn trời chiếu đất. Thì ra người đàn ông vừa lớn tiếng la hét xua đuổi cô là người cô muốn tìm. Sau khi đọc được bức thư Kim Chi trao cho vẻ khó chịu ban nãy đã dịu lại. Mà theo Trọng Nam thì cô là người mà ông Thuận đã chờ đợi suốt mấy tháng nay.
Kim Chi bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi xa lạ với những con người xa lạ. Trong nhà lúc nào cũng âm u lạnh lẽo, ai ai cũng thần bí vô cùng với vẻ lạnh lùng khó hiểu. Một gia đình kỳ quái từ ông Thuận đến vợ ông, con trai và cả con gái ông.
Vợ ông - bà Thanh Nhã, một người phụ nữ đẹp nhưng yếu đuối lại có bệnh trong người. Ngày đầu tiên gặp bà, Kim Chi một phen hốt hoảng bởi những câu nói và hành động kỳ quặc của bà ta. Thì ra bà ấy mắc chứng thần kinh suy nhược, nên nửa tỉnh nửa mê đôi khi không làm chủ được ý thức của mình nhưng chưa làm hại ai bao giờ.
Lê Trọng - con trai lớn của ông Thuận, một chàng thanh niên vẻ ngoài hào nhoáng phong lưu thích chơi bời hơn chuyện sách vở, anh ta luôn biết lấy lòng những đứa con gái như cô. Sống trong nhà, là hai cha con nhưng anh ta và ông Thuận không bao giờ có một câu nói nhẹ nhàng khi gặp mặt nhau. Dường như nếu có mặt ông thì anh ta sẽ đi chỗ khác và ngược lại. Nhưng với Kim Chi thì anh ta rất dễ gần dễ mến, không như những gì ông Thuận đã nói.
Khi thấy Kim Chi thân thiết với Lê Trọng ông bắt cô phải biết giữ khoảng cách vì bản tính anh ta không bao giờ cho ông sự tin tưởng tuyệt đối. Tuy có hơi khó chịu với tất cả mọi người trong nhà, nhưng từ lúc Kim Chi đến, tính tình ông có vẻ đã thay đổi phần nào. Ông dành cho cô một tình cảm đặc biệt hơn mà mọi người đều thấy rõ, ông tạo mọi điều kiện tốt nhất để cô thực hiện tâm nguyện mẹ cô nhắn gửi trước lúc qua đời. Giáo sư Thuận đã sắp xếp để Trọng Nam kèm cặp ôn luyện cho Kim Chi có đầy đủ những kiến thức cho kỳ thi đại học sắp tới.
Trọng Nam - một chàng trai chững chạc đạo mạo. Anh từng học địa chất nhưng sau đó lại chuyển sang mỹ thuật. Đã tốt nghiệp có việc làm và hiện tại đang sống trong nhà ông Thuận theo lời mời của ông ở để làm gia sư dạy vẽ cho con gái ông - Kim Thuỷ. Những ngày gần gũi nhau trong việc học tập, Trọng Nam và Kim Chi đã nghe tim mình dao động, có lẽ hạt giống tình yêu đã vươn mầm.
"Những ngày qua em thường ca ngợi Lê Trọng nhanh trí, nhưng tôi lại nhanh trí hơn hắn nhiều. Em có biết bây giờ tôi đang nghĩ gì không? ...Tôi muốn hôn em."
"Ai bảo em làm anh mơ ước
Lúc đầu tiên anh có mộng gì đâu
Em buồn em nhớ, ôi em nhớ
Em gọi thầm anh suốt cả ngày."
Tình cảm ấy cứ một lớn dần trong tim Nam, cô là tất cả những gì anh có, được ở bên cô anh nghe lòng mình ấm lại. Phải chi anh có thể yêu cô ít một chút thì anh sẽ không đau khổ vì ghen khi thấy sự quan tâm thái quá của ông Thuận dành cho Kim Chi và cả những lời tỏ tình của Lê Trọng. Còn Kim Chi có nghĩ như anh không? Cô có yêu anh như anh đã yêu cô không? Cô cũng chưa phân định được lòng mình. Bởi vì qua những lần tiếp xúc với Lê Trọng cô cũng bắt đầu dao động trước những lời tán tỉnh của anh ta. Anh ta có điểm tốt chứ không hoàn toàn xấu như ông Thuận đã nói. Đó là tình cảm gì nó có hơn tình bạn không?
BẠN ĐANG ĐỌC
BẢN TÌNH CA CÒN ĐÓ
FanficKhông phải là truyện. Chỉ là những bài tạp văn ngẫu hứng. Là những câu chuyện tình yêu, lãng mạn có, đau thương có.