Trong bước đường đời mỗi người ai cũng đều có những cuộc gặp gỡ, có những lần gặp nhau đôi khi chỉ là thoáng qua không để lại chút ký ức nào. Lại có những cuộc gặp để rồi cả đời nhớ đến, để lại cho ta những kỷ niệm khó phai. Những người ấy là quá khứ của ngày hôm qua theo cách nói của ngày mai.
Hơn hai mươi năm trước...
Chàng trai tên Trọng ấy như một cánh chim trời phiêu lãng cứ rong ruổi khắp mọi miền như để tìm cho mình những hương vị mới lạ. Ngày đó anh cùng đám bạn dừng chân ở một xóm nghèo bên bờ sông Hậu, đêm trăng huyền ảo cùng tiếng hò ai vang xa xa đưa anh vào lối mộng. Người con gái ấy hiền lành, mộc mạc, tinh khiết như một thiên thần cùng tiếng hò dìu dặt khiến lòng anh nhớ mãi không quên.
Chuyến đi lại nối tiếp chuyến đi, anh rời nơi ấy để lao vào những đam mê khác, hết cô này rồi đến cô kia. Những bóng hồng kiều diễm đã đẩy lùi hình ảnh đoá phù dung vào quên lãng. Người con gái tên Dung ấy anh đã quên mất rồi. Nhưng còn Dung từ sau lần gặp anh, trái tim cô bắt đầu xao xuyến. Đóa phù dung cựa mình lay động bởi một cơn gió tươi mát và ánh nắng ấm áp dịu êm. Trọng đã gieo vào lòng Dung nỗi nhớ đong đầy, để khi anh ra đi hình ảnh chàng trai Sài Thành đã chiếm trọn hồn cô.
Anh hứa một năm nữa anh sẽ trở về cùng trầu cau cưới hỏi, hai năm trôi qua cô đếm nhớ thương theo tháng ngày chờ đợi. Nhưng vì chiến tranh quê hương chìm trong khói lửa, gia đình ly tán, Dung ôm cầm bước sang thuyền khác, không còn là cô thôn nữ ngây thơ thích hò hát cùng người yêu mơ mộng chấp cánh bay lượn trong khung trời hoa bướm.
Tháng ngày rong chơi phiêu bạc đã hết, Trọng trở về Sài Gòn, cứ ngỡ bóng người năm cũ chỉ còn là dĩ vãng. Nhưng hình ảnh ấy, giọng hò ấy và đêm trăng chia tay hôm nào làm anh nhớ quay quắt thôi thúc bước chân anh xuôi về quê cũ nhưng người xưa đã biền biệt phương nào.
Mấy năm sau đó, Trọng tình cờ quen Hường, tuy đã có gia đình nhưng máu trăng hoa ong bướm lại nổi dậy. Sau vài lần trò chuyện anh theo Hường về nhà, không ngờ tại đây anh gặp lại Dung (chị gái Hường). Dung giờ đã là một thiếu phụ tay bế tay bồng, chuyện ngày xưa với cô chỉ còn là kỷ niệm. Nhưng với Trọng tình cũ năm nào tưởng chừng đã lắng, "hôm nay tương ngộ nó như ngọn thuỷ triều cuồn cuộn dâng cao bao nhiêu nhớ thương sống dậy trong lòng". Chuyện gì đến sẽ đến. Cũng bởi vì quá tin tưởng Hường đã để mặt hai trái tim từng yêu nhau tha thiết ở lại nhà còn mình đi rước cháu gái nên "lửa gần rơm dễ gì không cháy". Là phước không là họa, là họa khó tránh khỏi. Hậu quả là một người đàn bà có chồng thất tiết lỗi đạo vợ hiền, còn người đàn ông đó quay về Sài Gòn với một nỗi dằn vặt trong tim.
Ngày gặp gỡ định mệnh, Trọng đã để lại trong Dung một giọt máu vô thừa nhận. Khiến cô phải hứng chịu những làn tên mũi đạn của dư luận, chịu sự giày xéo của lương tâm, nuốt đắng cay khổ cực sinh con ra và nuôi dạy nên người. Với cô khoảng thời gian đó như một sự ám ảnh, bao đau đớn cô phải gánh chịu và sự ra đi biền biệt của người chồng làm cô càng thêm tuyệt vọng. Nỗi đau đè lấy nỗi đau càng làm cô hao mòn sức lực, nhưng vì con thơ cô một mình chống chọi với phong ba. Chiến tranh loạn lạc đau thương, cuộc sống khó khăn nay càng khó khăn hơn, theo dòng người tản cư ba mẹ con phải bôn ba xuôi ngược quê người tìm cách mưu sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
BẢN TÌNH CA CÒN ĐÓ
FanficKhông phải là truyện. Chỉ là những bài tạp văn ngẫu hứng. Là những câu chuyện tình yêu, lãng mạn có, đau thương có.