Y Ân ngoan ngoãn ngồi ở trong xe ngựa, nghe thanh âm trục xe lăn lộn, mắt tiệp sợ hãi nhắm chặt, nghĩ muốn cùng phụ thân cùng một chỗ, lại sợ làm cho hai người bắt đầu tranh chấp nữa. Phong Nhã kéo chặt màn xe, liền cũng tọa lại đây, đem Y Ân ôm tọa trên đùi. Bên trong xe cũng giống như là một loại phòng ngủ nhỏ, thêu kim cẩm tháp, gỗ lim ải bàn, chén ngọc lưu ly đầy đủ mọi thứ. Trên bàn còn có ấm áp đồ ăn, Phong Nhã ôm lấy Y Ân chuyển qua trước bàn, lấy tay chọn một miếng cá hấp, rút xương rồi đưa đến trong miệng Y Ân.
Y Ân mấy lần định nhả ra, sau đó lại có chút luyến tiếc nuốt vào. Đồ ăn với hắn mà nói vẫn như cũ rất quý, nhớ lại lần đó phụ thân có ép Y Nhi ăn, đó là lần đầu tiên Y Nhi được ăn ngon đến như vậy, cũng là mười mấy năm qua lần đầu ăn no, sau đó lại gặp Nhã thoạt nhìn có vẻ hung hăng nhưng cũng rất ôn nhu uy rất nhiều thứ tốt, trải qua bao ngày như thế, đã làm cho hắn nghĩ lại về chuyện trước đây thật lâu thật lâu.
Y Nhi cũng không phải là người được sủng ái, giống như mẫu thân những lúc ngẫu nhiên cao hứng cũng sẽ khen Y Nhi vài câu, nhưng phần lớn thời gian là luôn tức giận đánh mắng Y Nhi. Không biết hạnh phúc như lúc này có thể có bao lâu, không dám dùng nhiều, thầm nghĩ phải giấu bớt đi, đến khi nào khổ sở chống đỡ không được mới lặng lẽ xuất ra một chút.
“Đến, nuốt vào, đừng nhả ra.” Nhã nâng cằm hắn lên, lại uy tiến một hơi. Y Ân nghe lời nuốt xuống, Nhã hôn lên môi hắn một cái, khen: “Tốt lắm, không có kiêng ăn.” Y Ân khóe miệng chỉ không được gợi lên, ở trên đùi Nhã tọa thẳng thân thể, mở miệng thật lớn để nuốt xuống đồ ăn mà Nhã đút cho. Mơ mơ màng màng nên có cảm giác đã quên một việc gì đó, đến lúc ăn đã muốn no mới đột nhiên nhớ tới, a một tiếng, không chịu tái ăn cơm, khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm, bộ dáng rất muốn khóc.
“Xảy ra chuyện gì?” Phong Nhã vội buông miếng bánh ra, đem Y Ân ôm vào trong lòng ngực lo lắng hỏi.
Y Ân không dám ngẩng đầu, thanh âm rầu rĩ khóc nức nở: “Đối. . . . . . Thực xin lỗi. . . . . . Y Nhi chỉ lo chính mình. . . . . .” Khó trách mẫu thân không thích Y Nhi, Y Nhi chỉ biết nghĩ cho mình, đều đã quên Nhã cùng phụ thân có lẽ còn chưa ăn cơm.
Phong Nhã đáy mắt chợt loé lên một tia sáng đầy ôn nhu, hôn hôn cái trán Y Ân, bưng ở trên bàn lên một chén canh gà đưa lên miệng uống. Hai ba ngụm uống sạch, buông bát, đem chuyển đến trước mặt Y Ân, vuốt vuốt da mặt non non mềm mại của hắn hỏi: “Đã an tâm chưa?”
“Ân.” Y Ân thật mạnh gật đầu, chôn ở trước ngực Phong Nhã, trên mặt vẫn mang vẻ bất an, không biết suy nghĩ cái gì. Phong Nhã hôn khẽ vào cổ hắn, như muốn trấn an, chờ hắn mở miệng. "Ân. . . . . . Ân. . . . . . Nhã. . . . . ." Y Ân cắn tay áo, hàng lông mi thật dài nơi mắt tiệp khẽ run, mang theo khẩn cầu, lo sợ, nghi hoặc, yếu yếu rồi lại thực kiên định giọng điệu đối Phong Nhã nói: “Y Nhi. . . . . . Ngày mai. . . . . . Không ăn cơm, cũng không thể được cấp cho ăn. . . . .”
Nhã. . . . . . Cùng phụ thân không tốt. . . . . . Vừa rồi lúc lên xe còn tranh cãi . . . . . . Y Nhi cái gì đều không có. . . . . . Nghĩ muốn lưu chút đồ ăn cấp phụ thân đều không được. . . . . . Không biết có được hay không đem đồ ăn sau này được cấp khấu trừ xuống dưới, phân cho phụ thân. . . . . .
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Nhĩ Bát Cú (Cưng Chiều Ngươi Không Đủ)
RandomTác giả: Thiên Phật Nhân Dịch giả: QT Edit: GIANGTHUY Thể loại: Cổ trang, 3P, phúc hắc cường công x manh nhược thụ, công sủng thụ, HE, TEENFIC Tình trạng: Hoàn thành Văn án: Tần Sương Kích y, đang cố gắng tìm nơi phát tiết xuân dược trong người tự d...