“Ân. . . . . . Hừ. . . . . . Từ bỏ. . . . . . Ân. . . . . . Không. . . . . .” Y Ân mềm nhẹ rên rỉ, thần tình phải lệ, đáng thương khóc nấc tùy ý Phong Nhã dùng sức va chạm hắn. Hai chân bị loan chiết đến trước ngực, chất lỏng lại bắt đầu chảy ra, theo chân một vài giọt rơi xuống trên giường.
Phong Nhã lại ép xuống thật mạnh, thâm nhập càng sâu, hôn Tiểu Đông Tây, đưa tiếng kêu sợ hãi của hắn như muốn nuốt hết vào trong miệng. Tiểu Đông Tây trên người tràn đầy tinh dịch, mồ hôi, sợi tóc hỗn độn ở trên mặt, cái miệng nhỏ nhắn sưng đỏ không ngừng phun ra tiếng kêu rên rỉ ám muội, Phong Nhã si mê nhìn, quên hết tất cả, chỉ biết ở trong trong thân thể đầy dâm mĩ không ngừng đĩnh động. Dưới thân Tiểu Đông Tây khóc vài cái, phân thân cứ thản nhiên chảy ra chất lỏng, đúng là cái gì đều bắn không được . Bên trong lại vẫn cao trào không ngừng co rút nhanh, Phong Nhã hừ nhẹ, càng thêm dùng sức va chạm.
Này Tiểu Đông Tây đã muốn bắt đầu học được co rút lại, bên trong thật sự nóng bỏng và cứ muốn quấn chặt lấy dục vọng của hắn làm cho Phong Nhã trầm mê trong đó, biết rõ Tiểu Đông Tây chịu không nổi thời gian dài hoan ái, nhưng thân thể lại hoàn toàn không thể khống chế, thầm nghĩ không ngừng càng không ngừng muốn hắn.
Phách lý rầm tiếng vang, cửa phòng đang đóng chặt đột nhiên bị một chưởng đánh bung ra. Tần Sương Kích toàn thân vận hắc y khoanh tay, lạnh lùng sừng sững ngoài cửa. Phong Nhã liếc hắn một cái, nói giọng khàn khàn: “Đóng cửa lại.” Hắn lúc này cái gì đều bất chấp, trong mắt chỉ nhìn được thân hình nho nhỏ mềm mại đang nằm ở dưới thân.
Tần Sương Kích trợn mắt, vượt qua những mảnh vỡ của cái bàn cũng như những thứ khác tung toé khắp nơi đi đến bên giường, thấy Phong Nhã đã gặp hắn chẳng những không không chịu dừng còn tiếp tục làm càn, phẫn nộ đánh về phía hắn một chưởng. Phong Nhã chưa bao giờ nghĩ tới Tần Sương Kích sẽ ra tay đánh hắn, cho nên không chút phòng bị cũng như né kịp, trực tiếp ngã văng ra ngoài, cơ hồ hộc máu.
“Chết tiệt. . . . . . Ngươi làm gì vậy. . . . .”
Phong Nhã ôm lấy ngực đứng lên, oán hận mắng. Đã thấy Tần Sương Kích cởi ngoại bào ôm lấy Y Ân, cắn răng nói: “Chờ ngươi hiểu rõ chính mình phạm phải lỗi gì rồi hãy đến nói chuyện với ta.”Nói xong bóng người chợt lóe, đã theo đại môn phi thân đi ra ngoài.
Tần Sương Kích vẫn chưa đi xa, ôm Y Ân tùy ý tìm một phòng khách gần đấy, một cước đá toái cái bàn, chủ nhân của căn phòng đó liền thông minh nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Đem Y Ân đặt vào trên giường, vén qua những sợi tóc rũ rượi trên mặt hắn, nhìn hắn sắc mặt tái nhợt hổn hển thở, hai mắt đẫm lệ mê man, đối với tiếng mình kêu gọi hoàn toàn vô phản ứng, chỉ bi thương khóc: “Ân. . . . . . Đừng…. Từ bỏ. . . . . .”
Tần Sương Kích thấp giọng nguyền rủa, tay đặt ở phía sau lưng Y Ân vì hắn truyền nội lực, hướng túi nước bỏ vào mấy khỏa đan dược, lắc lắc đút cho hắn. Tiểu Đông Tây đang khát cháy cổ họng, ừng ực uống xong mấy mồm to, chậm rãi hô hấp, sắc mặt cuối cùng cũng tốt lên một chút.
Làm cho Y Ân nằm quay về trên giường, xốc lên ngoại bào đang bao lấy hắn, nhìn thấy trên thân thể nho nhỏ với đầy những vết hồng ngân xanh tím cùng với chất lỏng bạch trọc, nhịn không được lại muốn mắng chửi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sủng Nhĩ Bát Cú (Cưng Chiều Ngươi Không Đủ)
RandomTác giả: Thiên Phật Nhân Dịch giả: QT Edit: GIANGTHUY Thể loại: Cổ trang, 3P, phúc hắc cường công x manh nhược thụ, công sủng thụ, HE, TEENFIC Tình trạng: Hoàn thành Văn án: Tần Sương Kích y, đang cố gắng tìm nơi phát tiết xuân dược trong người tự d...