CHƯƠNG 48

282 13 1
                                    

Hai người cơ hồ đồng thời động tác, Tần Sương Kích tung ra dây cột tóc ôm lấy bình sứ, quấn lấy bình sứ liền bay lên, lại ở giữa không trung bị Phong Nhã tà chưởng phách đoạn, tiếp được bình sứ rơi xuống nắm chặt trong tay.

Tần Sương Kích mị mắt thấy Phong Nhã vẻ mặt đắc chí, cười nhạo một tiếng, một tay lãm qua vai Y Ân đưa hắn ôm ngồi dậy, làm cho hắn mở ra hai chân ngồi ở trên lưng chính mình, một tay kia vòng qua phía sau hắn, dường như muốn thị uy, trước mặt Phong Nhã liền dò xét đi vào cúc huyệt đang phập phồng kia.

Y Ân khẽ gọi, khóc nức nở. "Phụ thân. . . . . ." Mấy ngày trước phải chịu đựng tình ái đến cực hạn hoàn toàn làm cho hắn vô cùng sợ hãi, làm sao còn dám nhận loại sự tình này!

Phong Nhã sắc mặt khẽ biến, mắng: “Ngươi thật muốn bị thương hắn?”

Tần Sương Kích nhíu chặt mi, nhìn trong lòng ngực tiểu bảo bối đang nhỏ giọng khóc nức nở, thở dài, rút ra ngón tay, hôn lên trán hắn trấn an. Rồi hướng Phong Nhã nói: “Sợ bị thương hắn thì đem dược giao cho ta!”

“Bằng cái gì?” Phong Nhã bất mãn, giơ ra bình sứ nói: “Vật đang nằm ở trên tay của ta, phải làm cũng là ta trước làm!”

Tần Sương Kích không nói, nhìn Tiểu Đông Tây trong lòng ngực, thấy hắn đã muốn ngừng khóc, đưa hắn nhẹ nhàng buông. Tiểu Đông Tây vừa ly khai phụ thân lại bất an đứng lên, chụp nhanh lấy tay áo phụ thân không buông, sợ hãi gọi: “Phụ thân… . .”

Tần Sương Kích đặt tay lên vai hắn, lại đưa hắn đẩy ra một ít, đối Tiểu Đông Tây đang rất kinh hoàng nói: “Y Nhi, ngươi muốn phụ thân, hay là Nhã?”

“Đại ca, ngươi đê tiện!” Phong Nhã xông lên phía trước định kéo hai người ra, lại bị Tần Sương Kích một chưởng xoá sạch, vẫn nắm chặt bả vai Y Ân, nhìn hắn vẻ mặt mê hoặc, còn thật sự nói: “Ta cùng Nhã trong lúc này, ngươi chỉ có thể tuyển một người. Đừng nghĩ gì đến chuyện xa xôi, chính là hiện tại, Y Nhi muốn ai?”

Y Ân nghe hiểu được lời của hắn, trên mặt mang trứ mê hoặc, nghĩ nghĩ, nhào vào trong lòng ngực Tần Sương Kích. "Phụ thân!" Mặc kệ cái gì thời điểm, phụ thân vĩnh viễn chiếm vị trí quan trọng nhất trong tim Y Nhi.

Tần Sương Kích khóe miệng nở một nụ cười thắng lợi nhìn về hướng sắc mặt xanh mét của Phong Nhã, vươn tay: “Đem dược lấy đến.”

Phong Nhã hung hăng cắn răng, đem dược ném tới trên giường. Kéo ra Y Ân đang chôn ở trong lòng ngực Tần Sương Kích, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn hung hăng hôn hắn. Tuy biết Tiểu Đông Tây này hoàn toàn không biết tình yêu, chỉ là bản năng của đứa nhỏ lựa chọn người thân cận hắn – “Phụ thân” giả, nhưng hắn vẫn không thể không tức giận, mặc kệ cái gì nguyên nhân, Tiểu Đông Tây dù sao không có lựa chọn hắn.

Buông ra Tiểu Đông Tây, nhìn hắn đôi môi sưng đỏ, vội vàng thở hổn hển, hừ hừ, xoay người muốn đi. Tay áo lại bị Tiểu Đông Tây giữ chặt. Quay đầu lại nhìn đến bộ dáng đáng thương của Tiểu Đông Tây như không rõ chuyện gì, có chút ác ý nói: “Ngươi nếu tuyển cha ngươi, ta tự nhiên phải đi.”

Y Ân khi nghe hắn nói “đi” thì nghĩ là phải tạm thời rời đi không quấy rầy hai người thân thiết, nhưng nghe thanh âm của Nhã rất không vui, chỉ khi hắn là muốn đi xa, sau này liền không thấy được nên hoảng loạn chụp lấy áo hắn, ôm chặt thắt lưng hắn, nói: “Y Nhi, Y Nhi cũng muốn Nhã.”

Sủng Nhĩ Bát Cú (Cưng Chiều Ngươi Không Đủ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ