CHƯƠNG 51

288 14 1
                                    

 Y Vi Vân Như hung hăng thở hổn hển trừng mắt nhìn Phong Nhã, sau đó lại đột nhiên cười: “Ngươi luôn mồm chúng ta ăn cắp bảo vật của ngươi, ta thật muốn biết, cái ngươi gọi là bảo vật đó, đến tột cùng là cái gì? Khi tới phủ nha, ta cũng muốn xem thử ngươi lấy cớ nào để có thể chối bỏ tội danh đả thương người khác?”

Phong Nhã khoát tay, liền có người đem một cái hộp gấm dâng lên, bên trong chính là một chi huyết ngọc chế thành tiêu, ở dưới ánh đèn ngọc lưu ly toả ra ánh sáng chói mắt. Y Vi Vân Như chán nản, nghiến răng nghiến lợi nói: “Này rõ ràng là huyết ngọc tiêu mà chúng ta đã tặng cho ngươi, tại sao lại thành bảo vật trong phủ của ngươi?”

Phong Nhã chọn mi: “Các ngươi đưa? Ngươi là ai? Y phu nhân, thiên kim của đương triều Thượng Thư đại nhân, ngọc tiêu này rõ ràng là trấn chi bảo ngọc của Vương thị ở Tô Châu, sau khi người thừa kế Vương thị Vương Vận Thơ mất, Vương thị một nhà bị người hãm hại, trôi dạt khắp nơi, sau khi trằn trọc tìm nơi nương tựa thì gặp được ta, này ngọc tiêu, đó là bọn họ tặng cho vật, khi nào lại thành của ngươi ?”

Y Vi Vân Như có chút sợ hãi, không rõ vì sao Phong Nhã lại có thể biết được chuyện hơn mười năm trước, hay là Vương thị bộ tộc thật sự tìm được nơi nương tựa vững mạnh đến vậy? Lại mạnh mẽ trấn an bản thân, dù sao chính mình cũng là thiên kim của Thượng thư đại nhân, trước mắt bao người, bọn họ có năng lực như thế nào để đụng tới mình chứ?

Đột nhiên một cỗ lạnh lùng đầy sát khí đánh úp lại, Y Vi Vân Như không khỏi toàn thân phát run, ngẩng đầu, gặp một người từ phòng trong chậm rãi bước ra. Người nọ dung mạo phải nói là cực kỳ tuấn mỹ, đáng tiếc trên mặt đã bị một vết sẹo thật dữ tợn phá hủy tướng mạo, nhìn mặt xem không ra biểu tình, môi mỏng nhếch lên, chỉ có trong mắt rạng rỡ phát quang, làm cho người nhìn thẳng vào hắn, cũng nhịn không được rùng mình một cái. Tựa hồ cảm giác ánh mắt hắn nhìn người khác, giống đang nhìn một người chết.

Nam nhân kia trong lòng ngực ôm một người. Người nọ bị áo choàng màu trắng thật dày tầng tầng bao lấy, quyền ngồi ở khuỷu tay nam nhân, toàn bộ thân hình vẫn là khéo léo chọc người trìu mến. Vành nón của áo choàng gắt gao ôm lấy gương mặt nhỏ bé, vài sợi tóc theo vành nón rơi ra, thật dài thùy đến thắt lưng nam nhân. Người nọ màu da cực trắng nõn, nhưng dường như vì bị bệnh mà tái nhợt, ngũ quan không coi là tinh xảo, chỉ có đôi mắt thật to miễn cưỡng được xem là xinh đẹp, đáng tiếc hai con ngươi lại ảm đạm không ánh sáng, thất sắc rất nhiều.

Đứa bé kia nguyên vẫn là không nhúc nhích từ khi nam nhân ôm ra, dường như rất giống một con rối gỗ, nhưng khi cảm giác được tầm mắt của mọi người đang hướng về phía mình, liền sợ hãi rụt lui, cắn môi dưới, trên mặt tràn đầy luống cuống, quay đầu chôn ở trên vai nam nhân, nắm chặt lấy tóc hắn, cúi đầu non non hừ một tiếng. Mọi người trong lòng bỗng nhiên cảm thấy như mềm nhũn hết, bọn họ đều đã lăn lộn cả đời nơi thương trường, luôn tiếp xúc với những bọn cáo già thành tinh, tâm luôn đề phòng, nên khi nhìn thấy đứa nhỏ không hề phòng bị như thế này, sớm đã chịu không nổi. Đứa nhỏ như vậy làm cho bọn họ thật muốn ôm ngay vào trong lòng, hảo hảo bảo trụ hắn, nhất định làm cho hắn không bị trần thế giây bẩn.

Sủng Nhĩ Bát Cú (Cưng Chiều Ngươi Không Đủ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ