07/ Coi trọng em

232 6 0
                                    

Nàng chậm rãi kiểm kê lại rượu trong hầm, lúc này chẳng còn gì vui vẻ nữa, cảm giác nặng nề cứ thế bủa vây lấy nàng.

"Chị ơi, chị Thanh bên X.dựng Horizon đặt bàn ạ!"

"Ừm. Lúc nào em?"

"Dạ, tối nay!"

"Ừ, em mang rượu này để sẵn trong phòng. Loại 1984 này đặt thêm về đi."

"Dạ chị, chị ấy vừa tới ạ!"

Hà Linh thở dài. Cúp điện thoại, tiếp tục xem xét rượu. Chuyện hôm qua vẫn còn đây, Thanh giữ lời tới tìm nàng nói chuyện, nhưng nàng thì không được sẵn sàng cho lắm.

"Tôi nói chuyện với em được chứ?"

Linh quay qua, đã thấy Thanh cười mỉm , nhìn nàng. Không, có gì đó không phải, mắt Linh là ướt, lại có chút sưng.

"Linh sao à? Có chuyện gì thế?"

"Ừ. Tôi thiếu ngủ một chút thôi! Chị tới đặt ăn sao?"

"Tôi hỏi Linh ổn không?"

"Ổn thì sao mà không ổn thì sao?"

Linh thở dài rồi gắt lớn, sau đó lại không thể hiểu được lời nói, sao lại lớn tiếng như vậy.

"Tôi chỉ muốn giải thích, tôi và cô gái hôm qua không có quan hệ gì, còn tôi và Vic, em cũng biết rồi... Tôi xin lỗi vì để em phải nghe mấy lời không phải ngày hôm qua. Còn nữa, tôi không mưu cầu gì từ chuyện giúp đỡ Hoàng, tôi..."

"Đủ rồi! Chị giải thích với tôi làm gì? Nếu chị không có chuyện gì nữa, thì thôi. Tôi cũng phải làm việc! Còn chuyện hôm qua, Vicky say, tôi hiểu!"

Thanh chỉ còn nhìn nàng một hồi, sau đó vì có điện thoại đành rời đi. Nàng lạnh lùng nói, quay qua đã không còn thấy Thanh, chỉ thấy một chiếc cặp lồng rất xinh đặt ở đó. Chẳng hiểu vì sao, nhìn thấy chiếc cặp lồng, nàng có chút dễ chịu, nhưng lại càng không hiểu, mình ngắt lời Thanh có phải vì không muốn nghe, hay đang sợ phải nghe điều gì...

Làm việc cả ngày đủ mệt mỏi, nàng lại không muốn về nhà. Khẽ bật điện lên, căn nhà vẫn lạnh vắng như thế. Xong xuôi thủ tục đã 12 giờ, nàng cũng chẳng biết nên gọi điện thoại hay không, tin nhắn còn chẳng hồi đáp.

Hai ngày rồi cãi cọ, nàng còn chẳng biết Thắng giờ này đang ở đâu. Lời nói chia tay hôm trước, khiến nàng buồn vô cùng. Quần áo của Thắng vẫn được nàng là lượt cất trong tủ. Cơm nàng vẫn nấu để phần, nhưng hình như chẳng ai ăn. Bấm số, toan gọi cho thư ký của Thắng, thì tiếng chuông cửa vang lên. Chạy vội ra cửa, nàng thấy một gương mặt bực bội của Thanh, đang vác người còn lại, dáng đi loạng choạng, và đương nhiên quần áo thì xộc xệch.

Thanh không nói gì, một đường đưa Thắng vào giường, anh trai nửa tỉnh nửa mơ, nói nhiều tới nỗi, Thanh thậm chí còn lấy băng dính dính mồm Thắng lại. Vừa nhìn thấy Hà Linh, Thắn đã dùng sức tháo băng dính ra, bắt đầu lên tiếng.

"Đấy! Đấy! Em còn muốn chửi bới gì anh nữa thì chửi đi! À mà, em có chửi gì đâu? Hả? Hả?"

"Cảm ơn chị, để tôi đưa anh ấy vào được rồi!"

[BH] [GL] [Truyện ngắn] Không nhưng, không nếu, chỉ hạnh phúc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ