Sáng sớm, thức dậy, Hà Linh ngồi thẫn thờ nhìn xa xăm. Ai kia vẫn đương say giấc, ngũ quan thật nổi bật...
"Sớm như vậy thức dậy, muốn ngắm tôi sao?"
"Xàm xí! Đưa em về đi!"
"Muốn về sao?"
"Ừm, muốn về!"
"Nhà cũng đâu có ai? Tôi nấu cho em ăn!"
"Thanh, chúng ta sẽ thế nào?"
"Em muốn thế nào? Tôi giúp em hợp thức hóa!"
"Chị... thế này không đúng, chuyện chúng ta, chị biết mà..."
Thanh cười, đi tắm rửa, từ tốn sấy đầu, lại đi tới chỗ Hà Linh, nhìn nàng thật lâu.
"Dù sao cũng phải ăn sáng? Có thể nấu không?"
Hà Linh không nói gì, từng bước đi tới căn bếp, ra tủ lạnh chọn lựa, bắc chảo, đun nước, lấy ra một số thịt thà, rau củ, nấu mì cho Thanh. Thanh nhìn nàng, rất nhanh lân la tới gần, hôn hít, mời gọi...
"Thanh..em đang nấu...hmmm..em đã bảo em không thích cơ mà"
Bàn tay nghịch ngợm, len lỏi vào nơi mẫn cảm... Thanh cắn lên vành tai nàng, lại liếm nhẹ vành tai trong. Nàng mềm nhũn, kéo tay đang xoa nắm khuôn ngực, lui ra khỏi người Thanh.
"Xin lỗi, cho tôi hôn em một cái thôi!"
Hà Linh lườm Thanh, rồi đặt đồ ăn lên bàn
"Mau ăn, rồi đưa em về!"
Thanh cười trừ, ngon lành dùng bữa. Hà Linh nấu ăn rất ngon, nàng kéo ghế ngồi ăn yến mạch, mệt mỏi suy nghĩ gì đó. Được một lúc, Thanh giúp Hà Linh dọn dẹp, rồi đưa Hà Linh trở về nhà. Thanh mở cửa xe ô tô, đợi nàng bước ra. Hà Linh là không biết nói gì, muốn chia sẻ gì đó, lại thôi...
"Alo? Tôi tới công ty liền!"
Thanh nhìn nàng đứng ở hầm đỗ xe, không biết suy tính điều gì. Thanh nở nụ cười. Căn dặn Hà Linh một cách mỉa mai.
"Vậy em vào đi, chăm sóc bản thân mình tốt chút! Đừng nhớ tôi nhiều quá!"
———Một tuần sau —————
"Chị Linh, chị Linh""Ừ! Chị đây! Sao thế em?"
Linh giật mình vì tiếng nhân viên gọi.
"Chị có điện thoại!"
Nàng giật mình, là thư ký của anh Thanh ạ.
"Em nghe anh ơi!"
"Sếp nhờ anh gửi đồ cho em, thực phẩm chức năng anh cũng đã gửi xuống nhà mẹ em!"
Nàng thở dài, từ bữa đó cũng đã 1 tháng, Thắng với nàng chỉ trao đổi qua 1 người trung gian. Nàng cảm ơn, rồi tắt máy. Nàng thực buồn, vì mối quan hệ với người hai năm kề cạnh lạnh nhạt, ngay cả nàng cũng đang bận tâm thật nhiều.
"Được rồi, để chị khoá cho! Mai em qua quán sớm, vì nhập đồ khô, cần kiểm kê!"
"Dạ vâng! Em nhớ rồi!"
Cặn dặn nhân viên xong xuôi, Linh lên xe, lái về nhà. Tâm trạng thực sự trống rỗng. Mỗi ngày nàng đều nghĩ sẽ dần tách khỏi Thanh, vết thương của Thanh cũng không còn cần thay băng nữa. Nhưng có lẽ nàng quen việc ở cạnh Thanh, mùi hương từ Thanh, cái dáng vẻ mỉa mai chọc nàng bực nhưng không làm gì được... Tới lần dừng đèn đỏ thứ ba, chịu không được, là bẻ lái về nhà của Thanh, tự dưng nhớ cảm giác ở bên Thanh, cảm giác nằm cạnh, ngửi mùi cơ thể Thanh thật thư giãn, cách Thanh xoa lưng cho mình. Cách Thanh hôn nhẹ nhàng, mơn trớn môi Linh. Nàng không biết bản thân đang trốn chạy điều gì. Mệt mỏi né tránh Thanh, còn chuyện của bản thân lại không thể giải quyết triệt để. Căn nhà tối đèn, nàng thở dài, nhìn vào điện thoại. Thực ra tin nhắn của Thanh nàng vẫn trốn tránh trả lời. Ngay lúc này, Linh lại muốn nhận được một cuộc điện thoại từ Thanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [GL] [Truyện ngắn] Không nhưng, không nếu, chỉ hạnh phúc.
Krótkie OpowiadaniaGặp nhau trong hoàn cảnh gần như "ván đã đóng thuyền" của nàng cùng người yêu. Tuy rằng luôn ra mặt, tận lực giúp đỡ giải quyết mọi vấn đề, nhưng để đến được với nhau, cô và nàng cũng phải trải qua rất nhiều thứ. "Nếu như những cảm xúc ở cạnh chị m...