Hà Linh đặt đĩa đồ ăn xuống bàn, tháo tạp dề treo lên giá. Sau đó đi tới, khẽ quàng tay vào cổ Thanh... xoa xoa mái tóc rất mềm...
"Chị à, em cảm ơn!"
"Hmm? Vì điều gì?"
"Vì mọi thứ, mọi giây phút bên chị, em đều thấy thoải mái!"
Thanh ôm eo nàng, hôn lên môi.
"Trước mắt vẫn còn nhiều việc, chị sẽ bên em, chúng ta cùng nhau giải quyết, em đừng lo nghĩ nhiều em nhé!"
"Mau rửa tay, ra bàn ăn cơm đi, buổi chiều em phải ra nhà hàng rồi. Em lấy hết thời gian của chị thế này..."
"Bậy! Chị sẽ ưu tiên những điều luôn luôn phải ưu tiên!"
Hà Linh vui vẻ, gắp thêm thức ăn vào bát cho Thanh.
"Hừm, vậy tôi lại được ăn cơm văn phòng ngon ngon rồi!"
Hà Linh cười, khẽ chun chun mũi, dùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn Thanh.
"Em này, sang tuần chị đưa ba mẹ vào! Em có muốn đi đón cùng chị không?"
"Ba có gọi cho em, nói mẹ buồn nhiều lắm! Lúc đầu còn giận, không muốn gặp gỡ ba mẹ Thanh, mẹ mất ngủ nhiều lắm, em có gọi, nhưng mẹ giận... không nghe!"
"Em ổn không? Hay chị đưa em về nhà, ở với mẹ vài bữa! Em cùng mẹ nói chuyện?
"Ba nói, hôm qua mẹ có chút nguôi ngoai, nói nhớ em, mẹ nói cũng sợ em khổ... càng sợ hai đứa không thể có hạnh phúc... mẹ nói sẽ gặp ba mẹ chị, vì dù sao cũng là ba mẹ của anh Thắng! Em cũng muốn về với mẹ, lần trước rối quá, em cũng chưa nói chuyện với mẹ nhiều..."
"Vậy em sắp xếp công việc, hay cuối tuần chị đưa em về với mẹ?.."
"Vâng! Để em suy nghĩ, tính của mẹ... phải để mẹ nguôi ngoai. Chuyện cho trứng Vicky, từ từ chúng ta sẽ nói với mẹ nhé! Em có nói với ba, nhưng mẹ... thì em nghĩ tạm thời vẫn nên giấu!"
"Xin lỗi em...để em phải khổ..."
"Ngốc! Em chọn chị, em chọn san sẻ! Em chấp nhận, em đồng tình, nên đừng nói như vậy! Em không thích!"
"Chị rất vui vì có em!"
Cả hai cùng nhau dùng bữa, đổi chủ đề câu chuyện, trò chuyện vui vẻ hơn...
————-"Chị Linh về rồi nè, chị đừng buồn nữa nhé! Chuyện gì đi chăng nữa, bọn em cũng ủng hộ chị!"
Hà Linh cười mỉm, nhìn nhân viên của mình an ủi, lòng cũng cảm thấy an yên hơn.
"Công việc vẫn ổn chứ, thời gian sắp tới, ít nhất là tới tháng sau, Linh có nhiều việc phải làm, đương nhiên là chuyện gia đình, Linh tới để nhờ các em, các anh chị giúp Linh quán xuyến mọi việc...Linh cũng cảm ơn mọi người nhiều lắm, mọi người ở cạnh, hết lòng vì công việc, lại luôn ủng hộ Linh trong mọi quyết định!"
"Em đừng lo, mọi người đều hiểu, và thông cảm! Bà chủ cứ vững lòng giải quyết nhé!"
Một chút động viên, an ủi của mọi người cũng khiến Hà Linh xốc vác lại tinh thần. Hà Linh khẽ thở hắt, vui vẻ ngồi xem doanh thu. Xong việc cũng đã 6 giờ tối, Hà Linh tranh thủ mua nguyên liệu, về nấu bữa cơm tối. Nàng trở về nhà của Thanh, khẽ bấm số đi vào. Nhà cửa sạch sẽ thơm tho, lại nghe mùi nấu nướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [GL] [Truyện ngắn] Không nhưng, không nếu, chỉ hạnh phúc.
Cerita PendekGặp nhau trong hoàn cảnh gần như "ván đã đóng thuyền" của nàng cùng người yêu. Tuy rằng luôn ra mặt, tận lực giúp đỡ giải quyết mọi vấn đề, nhưng để đến được với nhau, cô và nàng cũng phải trải qua rất nhiều thứ. "Nếu như những cảm xúc ở cạnh chị m...