Bình minh lên, thành phố dần hiện ra trong màn sương sớm mùa xuân, sự sống vẫn đang tiếp diễn. Các cụ ông cụ bà vươn vai tập thể dục, những xe đạp chở đầy hoa tươi thong dong trên phố, đầu ngõ lại vang vọng tiếng rao.
Đâu đó trong công viên, một cô gái trẻ tuổi đang treo ngược trên cành cây chắc khỏe, đôi mắt trợn ngược kinh hãi, há miệng to khô khốc.
Lâm mặc đồng phục cảnh sát, tay cầm tập tài liệu. Đôi chân tỉ lệ vàng khoan thai sải bước, chớp mắt đã đi đến phía sau một người đang đứng chờ trước cửa thang máy, đặt tay lên vai người nọ, cất giọng khoan khoái:
- Chào đồng chí!
Người kia giật mình quay lại, lập tức giở giọng hớn hở:
- A! Anh Lâm! Trời ơi lâu quá không gặp, anh ngày càng đẹp trai nha!
Lâm cười hừ một tiếng, đập tập tài liệu dày cộp lên đầu cậu, sau đó bước vào thang máy.
- Ui da! — Con sâu dẻo miệng nọ cũng vội theo chân, bấm nút thang máy lên tầng năm.
"Ding!"
Thang máy dừng lại, cửa vừa mở đã nghe tiếng ồn ào. Một đám người lộn xộn chụm lại một chỗ bàn tán, nghe tiếng thang máy mở vội ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt quen thuộc ở cửa thang máy thì tán loạn bỏ chạy về bàn làm việc của mình.
Một cô gái tiến về phía Lâm:
- Sếp, em đã đến đội hình sự lấy phần hồ sơ còn lại rồi.
Cô trông như mới mười tám đôi mươi, trên người mặc đồng phục được ủi phẳng cẩn thận, mái tóc dài đen mượt được bới cao. Vóc dáng thon mảnh nhưng mang khí thế sắc sảo dọa người.
- Ừ, Huyền, em phân loại cái này ra rồi thêm vào hồ sơ cho anh — Lâm đưa cho cô tập tài liệu.
Sau đó chỉ tay về căn phòng bên cạnh:
- Các đồng chí vào họp!
Trong phòng họp rộng rãi, mọi người ngồi xung quanh chiếc bàn chữ nhật lớn, trên tay đều cầm tài liệu. Lâm đứng chống tay xuống bàn, dõng dạc nói:
- Tôi là Trung tá Trần Đức Lâm, trưởng ban. — Sau đó anh hướng tay về người ngồi bên trái mình. — Còn đây là phó ban, Trung tá Nguyễn Xuân Đạt.
Phó ban là một chàng trai đeo kính nhã nhặn, tóc mái mưa lưa thưa, anh cũng giơ tay lên tươi cười chào các đồng đội. Trông anh giống hệt một thư sinh thanh lịch.
- Ban Chuyên án số chín vừa mới thành lập sáng nay, mọi người ở đây đều quen biết nhau nhưng có thể chưa quen cách làm việc, vì vậy tôi mong tất cả không chỉ thể hiện tốt năng lực của mình, mà còn tích cực phối hợp cùng đồng đội. — Lâm mỉm cười, vào vấn đề chính. — Như mọi người đã được thông báo, chúng ta vừa tiếp nhận một vụ án từ đội hình sự thành phố. Nạn nhân là con gái của Trưởng phòng An ninh kinh tế thành phố. Thanh tra của Bộ còn đến giám sát quá trình điều tra, có thể thấy bên trên rất coi trọng vụ án này.
- Thì dù gì cũng là con gái rượu của đại tá mà. — Cậu thanh niên ban nãy gật gù cái đầu, thì thào ngắt lời Lâm.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai] Bom Hẹn Giờ
Ficción GeneralĐôi khi sự thật không phải điều đang được phơi bày trước mắt, bạn có dám chắc chắn những điều mắt thấy tai nghe chính là sự thật mà bản thân đang tìm kiếm?! Tỉnh táo lại đi, thực chất bạn chỉ là con cừu non bị che mắt dắt đi trên con đường mà bạn ti...