Ch.5: Hung tinh

1.6K 234 6
                                    

Sáng hôm sau, lúc vừa bước vào phòng sinh hoạt chung thì bạn đã chẳng ngần ngại bước thẳng đến dãy bàn nhà sư tử và ngồi xuống bên cạnh cậu em nổi tiếng của mình.

Thằng bé có vẻ bất mãn chuyện gì đó, từ bây giờ đến khi vào học vẫn còn đến hơn hẵng một giờ đồng hồ nên học viên cả bốn nhà vẫn còn rất thưa thớt, Y/n xoa đầu Harry.

- Nhóc con, sao thế? Hôm qua em ngủ không ngon à?

- Chị Y/n,ừm... đêm qua em đã nhìn thấy được người chết bằng tấm bảng đồ đạo tặc khi em đi trên hành lang.

Cậu quả quyết nắm lấy tay áo choàng của bạn. Cậu biết rằng bạn luôn là người tin vào những gì cậu nói. Y/n khẽ gật đầu.

- Điều này nghe có vẻ hơi bất khả thi, bởi vì không một phép thuật nào có thể triệu tập người chết cả, nhất là khi đó chỉ là một loại bùa chú ểm lên một tấm giấy da.

- Nhưng đó là sự thật! Chị phải tin em.

Harry đứng phắt dậy, tông giọng của cậu gần như gây sự cho mọi đang có mặt trong sảnh. Bạn cũng lập tức đứng dậy theo, kéo cậu đi ra khỏi đó, đứng ẩn trong một góc tường khuất.

- Em xin lỗi.

- Không sao đâu. Chị luôn tin em mà, nhóc con. Nhưng em đã nhìn thấy ai vậy?

- Peter Pettigrew!

Y/n chợt có tia bất ngờ hiện lên nơi đáy mắt, cũng chẳng biết nói gì thêm ngoài việc vỗ về rồi đưa cậu quay lại phòng sinh hoạt chung.

Suốt cả buổi sáng, bạn đã không ngừng nghĩ về điều Harry đã nói. Phải, bạn rất hiểu cái tâm trạng rối bời của cậu lúc này. Tội nghiệp nhóc con.

Y/n ngồi giữ nhà kính, chẳng thể nào tập trung chấm bài tập giao về của nhà Hufflepuff được nữa. Bạn đứng phắc dậy, khó chịu đẩy mạnh cửa nhà kính bước ra ngoài, tiến thẳng về một bồi đất nhô lên khá cao ở ngay cạnh hồ đen.

Trên bồi đất đó vừa hay lại có một cây dương liễu xám khổng lồ, quanh năm xanh tốt, cũng vì nó nằm sát bên khu rừng cấm và lại cách khá xa trường. Nên thường không có ai đến đây càng tạo nên một không gian yên tĩnh.

Bạn bước đến đối diện cái cây, nhìn dáng đứng của nó đầy hiện ngang và vĩ đại. Cơn gió nhẹ thổi làm đung đưa những cành lá rũ xuống bay phất phới như cái đuôi con diều mà trẻ con Muggel hay chơi. Dịu dàng, êm ả trái ngược với cây liễu này ở phía đối diện bờ hồ hung dữ, ngang tàn.

Trông có vẻ điên rồ, khi Y/n mang một tâm trạng nặng nề đi ngắm nhìn một cái cây vô tri vô giác. Bạn cũng thấy vậy. Nhưng ai mà biết được nó lại hiệu quả cơ chứ.

Liếc đôi con ngươi màu lam biển nghiên sang một bên, chú ý đến chủ nhân của đôi mắt sắt liệm ở sau bụi rậm đang từ từ tiến lại gần ngay phía sau lưng. Bạn quay người rút nhanh đũa thần từ trong tay áo. Vừa đúng lúc, con vật đó đang nhảy lên cao lao thẳng đến bạn, đó là một con chó đen.

- Animagus reversal spell /bùa đảo ngược hóa thú/

Câu thần chú vừa dứt, cả người bạn bị đè lên bởi một người đàn ông đầu tóc khá dài và rối xù lên, tay chân đeo còng với sợi dây xích bị đứt. Mặt mày tên đó lắm lem.

Miệng không ngừng thở ra từng hơi hổn hển, thân hình có chút gầy guộc khoác lên bộ quần áo tù nhân. Người đó xiết chặt hai cổ tay bạn.

- Yên nào cô bé, tôi sẽ không làm hại cô đâu.

Rồi đến giờ ăn tối, các học sinh liên tục bàn tán với nhau về sự vắng mặt của bạn sau giờ nghỉ trưa. Các giáo viên cũng không khá khẩm hơn.

Rồi đột nhiên cánh cửa lớn phòng sinh hoạt chung bị đập mạnh, bác Hagrid người ướt đẫm mồ hôi bước nhanh vào bên trong. Hai tay như đang ôm một cái gì đó.

- Thưa cụ, tôi đã tìm được giáo sư Norwood. Nhưng... tình trạng có thể rất tệ.

Vị hiệu trưởng già cùng tất cả các giáo sư rời khỏi chỗ ngồi chạy đến bên cạnh bác. Hagrid nới lỏng vòng tay ra, mọi người có mặt ở đó đều hốt hoảng, bạn nằm bất động khắp người dính đầy máu tươi. Góc áo choàng còn bị xé rách.

- Tôi tìm thấy con bé ở bồi đất cách xa trường, đũa thần của nó nằm cách đó không xa. Xung quanh toàn là vết cào cấu và vết chân chó.

Harry như chết lặng khi như thấy bạn, loạng choạng lùi lại, may mắn được cặp song sinh nhà Weasley đỡ kịp và dìu ngồi xuống.

- Chân chó, không lẽ là hung tinh!? Là do mình sao?

Cậu đưa mắt mình theo bóng của Hagrid đưa bạn đi xa dần rồi khuất hẳn. Không gian xung quanh ngày một ồn ào nhưng cậu như chìm hẳn vào trong một khoảng không vô định.

Là hung tinh mà cậu được tiên đoán trong lớp tiên tri. Là cậu làm liên lụy bạn sao? Bạn sẽ không bỏ rơi cậu như cái cách mà bạn đã rời đi khi cả hai quen nhau ở thế giới Muggel đúng không?

Cậu cứ ngồi thất thần như vậy. Cũng như mọi lần bỏ mặt ánh mắt lo lắng từ dãy bàn của ngôi nhà dạy cho ta đa mưu và túc trí.











































































Vị này đừng vội! ⭐ rồi hẵng đi.

[Snape×reader] Together ForeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ