Ch.10: Malfoy

742 118 5
                                    






Hơn hai giờ đồng hồ bị giam cầm trong cái thư viện rộng thênh thang thì cuối cùng bộ ba vàng của nhà sư tử cũng được thả ra.

Khi giám thị Filch đã không còn bất cứ điều gì để bắt bẻ cả bọn nữa thì lão đã ôm quý bà Norris của mình rời đi mất.

- Hôm nay, thật là một cơn ác mộng đối với mình!

Ron than thở, lê đôi chân bủn rủn xuống cầu thang. Cái bụng không ngừng khóc thét từng cơn vì quá đói. Harry và Hermione cũng không khá khẩm hơn là bao.

Điều đó cũng dễ hiểu thôi vì cả ba đã bị lôi ra khỏi giường vào lúc trời vừa hửng sáng. Và chưa có gì bỏ bụng.

Nên khi vừa ngồi xuống bàn ở sảnh lớn, bộ ba ngày lập tức ngấu nghiến hết dĩa thức ăn này đến dĩa thức ăn nọ.

Không cần nói thêm những học viên ở các nhà khác nhìn chăm chăm họ như thế nào. Đặc biệt là, Slytherin.

- Đúng là một lũ dị hợm!

Pansy bỉu môi. Dùng ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn những hàng động đầy thô lỗ trên bàn ăn của nhóm tam giác vàng. Nó hoàn toàn trái với mọi lễ nghi mà ả được dạy từ bé.

Những gã rắn xung quanh cô ả cũng cười cợt theo. Hermione vốn đã không thích Pansy nhưng cũng chả thể làm gì vì cô ả nói đúng.

Ăn như vậy rất là bất lịch sự. Tuy nhiên, lúc này người nắm quyền điều hành cơ thể cô không còn là não bộ nữa mà chính là cơn đói này.

Sau khi được thỏa mãn cái dạ dày rỗng toét của mình. Harry đã bị Ron kéo đi ngay lập tức. Tránh xa khỏi Hermione.

- Bồ sao thế?!

- Kéo bồ ra khỏi Hermione! Sau khi ăn no, mình cá chắc bồ ấy sẽ lao đầu vào học bù cho buổi học bị mất sáng nay.

- Oh, bồ nói đúng! Con gái thật là đáng sợ!

Harry vừa đi vừa nói. Cậu có thể tưởng tượng ra hình ảnh cô bạn thân với mái tóc bông xù của mình nhào vào cắn xé đống kiến thức trong sách. Nó còn kinh khủng hơn gương mặt của thầy Snape khi nhìn cậu trả bài vậy.

- Ừ. Nhưng mà giáo sư Norwoods không đáng sợ chút nào! Cô ấy vừa dịu dàng, xinh đẹp lại còn rất thông minh nữa. Hơn hết là xuất thân từ Norwoods gia hiển hách.

Ron, tay trái đặt lên ngực, tay phải giơ cao. Nói với dáng vẻ và gương mặt đầy tự hào. Sau đó, xoay vài vòng rồi nhảy một điệu nhảy kỳ quặc. Nhưng nó đã thành công khiến cho Harry bật cười. Đánh bay sự ủ rủ trên gương mặt cậu từ sáng đến giờ

Trong lúc lơ đễnh theo điệu nhảy thì Ron bất ngờ va vào một người ở ngã rẽ của hành lang bước ra.

Harry ngày lập tức nhận ra người đàn ông với bộ quần áo quý tộc ở trước. Chính là Lucius Malfoy, ông ta chính là cha của tên chồn hương Draco. Và bất ngờ hơn, là cậu quý tử của ông ta cũng đang đứng bên cạnh.

- Oh, nhà Weasley!

Ông ta chau mày, dáng vẻ khó chịu ra mặt. Dùng tay phủi mạnh lên phần áo mà bạn nãy, Ron đã lỡ va phải. Như thể muốn phủi đi cái gì đó rất dơ bẩn vậy, tạo ra những nếp nhăn hằn rõ lên mặt áo kia.

- Cháu rất xin lỗi, thưa ngài! Cháu có thể đền nếu chiếc áo có xảy ra vấn đề gì.

- Thằng Weasley nghèo kiết xác mà có tiền để đền à?! Cái áo đó được may từ da của thằn lằn đen đấy, có giá 2700 Galleon.

(Đồng tiền phù thủy của Vương quốc Anh bao gồm ba đồng tiền khác nhau; theo thứ tự giá trị giảm dần, chúng là: Galleon , Sickle và Knut . Chúng lần lượt là vàng , bạc và đồng . Cách quy đổi như sau 17 đồng Sickle ( bạc) sẽ bằng 1 đồng Galleon (vàng), và 29 đồng Knut  (đồng) sẽ bằng 1 đồng Sickle ( bạc), cuối cùng, 493 Knut (đồng đồng) sẽ bằng 1 đồng Galleon (vàng).

Tuy nhiên, phù thủy ở mỗi quốc gia khác nhau thì tiền tệ sẽ khác nhau. Ví dụ như phù thủy Hoa Kỳ thì đơn vị tiền tệ của họ là Dragot và Sprink, phù thủy ở Pháp thì dùng Bezant,...)

Draco nhếch môi, chế nhạo Ron bằng cái giọng lanh lảnh của mình. Còn Lucius tuy không nói gì nhưng có vẻ ông ta cũng ngầm đồng tình với đứa con trai của mình.

- Đừng có móc mỉa bồ ấy, Malfoy!

Harry bước lên, chắn trước mặt Ron. Cậu trừng mắt nhìn vào chồn hương.

- Oh, không! Không! Cậu Potter, Draco chỉ nói sự thật thôi. Và cậu nên biết sự thật thì luôn mất lòng!

Lucius chậm rãi đặt một tay lên vai của Draco. Điềm đạm, nho nhã mà phun ra từng chữ. Tuy nhiên, cái ánh mắt cùng với điệu bộ nhếch mép của ông ta tố cáo câu biên minh bạn nãy. Chỉ lời một lời nói dối để che mắt kẻ mù mà thôi.

- Tôi nghĩ rằng cậu Potter cũng nên chọn một người xứng tầm để có thể làm nên những điều vĩ đại. Thấy vì dành thời gian để ý đến mấy thứ tạp nham.

- Vâng, tôi đã tìm được những người xứng tầm để đi cùng và từ chối thứ tạp nham từ năm nhất rồi. Thưa ông Malfoy!

Harry ngẩn cao đầu, ánh mắt trừng lên mà nhìn thẳng vào Lucius. Điều đó càng làm cho ông ta tức giận.

- Thằng oắt con!































Vị này đừng vội! ⭐ rồi hẵng đi.

[Snape×reader] Together ForeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ