Severus chỉ vừa rời đi không bao lâu thì nhà kính của Y/n lại đón chào sự náo nhiệt đến từ bộ ba tam giác vàng nổi tiếng nhà Gryffindor.
Harry vừa nhìn thấy Y/n đã chạy ào vào như một con gió, cậu nhảy bổ đến ôm chầm lấy bạn. miệng không ngừng líu lo về chuyện mà mình đã trải qua ở thế giới phù thủy cùng hai người bạn thân.
Bạn im lặng, dù đã biết tường tận qua những lời đồn. Nhưng nụ cười nhẹ trên cánh môi anh đào nhỏ nhắn, đưa đôi mắt hướng nhìn cậu, lắng nghe tất cả như cách mà bạn vẫn làm trong khoảng thời gian làm bạn với cậu ở thế giới Muggle.
Còn Harry đã lâu không nhìn thấy lại sự dịu dàng từ con ngươi màu lam biển ấy. Sự ấm áp mà Y/n mang lại cho Harry thật đáng trân quý, cậu đã sớm xem Y/n như người thân ruột thịt, một người chị luôn tốt bụng và khoan dung.
Cậu tiếp tục kể về những điều cậu cho là mới mẻ và thú vị ở đây, khi vừa đến xong năm nhất rồi đến năm hai. Tưởng chừng như câu chuyện sẽ chẳng bao giờ kết thúc, cho đến khi tiếng chuông đồng trên đỉnh tháp đồng hồ lại một lần nữa kêu lên inh ỏi, làm cho đàn chim nhỏ giật mình mà sải cánh bay vào không trung. Đồng thời đặt dấu chấm hết cho giờ nghỉ trưa.
Harry luyến tiếc vẫy tay chào tạm biệt bạn rồi chạy đến bên Ron cùng Hermione bước vào trong lâu đài chuẩn bị vào lớp. "Nhóc con, em đã bắt đầu trưởng thành rồi!"
Y/n thở nhẹ xong lại quay vào nhà kính, hai tiết học cuối cùng trong ngày là của nhà Ravenclaw. Bạn phải công nhận là bọn trẻ này thực sự thông minh so với độ tuổi của mình.
Và khi ánh mặt trời đang chuẩn bị hành trang để lui về sau tán cây rừng thì nhóm học sinh lần lượt nối đuôi nhau ra khỏi nhà kính, Y/n cuối cùng cũng chui ra khỏi được nơi đó sau ngày dạy đầu tiên.
- Hey Y/n! Ngày đầu tiên ở Hogwarts thế nào? Đều ổn cả chứ!?
Bác Hagrid loay hoay gỡ nút thắt sợi dây thừng đang buộc chặt vào thân cây. Nhưng vẫn không quên gửi một lời hỏi thăm bằng chất giọng ồm ồm quen thuộc khi vừa nhìn thấy bạn.
- Rất tốt ạ! Bọn trẻ rất ngoan! Bác Hagrid...
Y/n vừa đi vừa bước xuống các thềm đá xuống căn chòi, nơi bác Hagrid đang đứng, thì chợt khựng lại. Tiếng kêu the thét đi trước sự xuất hiện sau cùng của một con bằng mã.
- Bằng mã!? Bác lấy nó ở đâu vậy???
- Oh! Ừm... bác uống rượu thắng một người lạ mặt ở quán ba cây chổi trong ngôi làng Hogsmeade ở gần đây...
-Ừm... nhưng nó rất đáng yêu mà phải không? Buckbeak! Cái tên rất hay. Từ giờ tao sẽ gọi mày là Buckbeak nhé!
Bác Hagrid thích thú gãi đầu nó, rồi thuận tay ném cho một mẫu thịt. Nhìn nó ăn ngon lành. Y/n bước dần xuống, khi chỉ cách nó một khoảng ngắn, bạn nhún người khẽ cúi đầu lịch sự chào. Sau một hồi, bằng mã khụy chân trước xuống, hạ thấp đầu mình đáp lại.
Bạn giơ bàn tay vuốt nhẹ một bên mặt nó. động tác không nhanh không chậm, dường như làm nó cảm thấy thoải mái, liên tục dụi vào tay bạn.
- À! Đã không còn sớm nữa bác phải đem giấu nó trước khi có ai nhìn thấy.
Nói đến đoạn, bác Hagrid nắm sợi dây dẫn nó đi, Y/n cũng chẳng ở lại làm gì bạn quay gót về phía lâu đài.
Dọc theo các dãy hành lang nơi Y/n đi qua, đằng sau mỗi bước chân bạn đều để lại hàng loạt âm thanh xì xầm to nhỏ. Tất nhiên, kẻ ngốc cũng biết rằng đám đông kia đang bàn tàn về mình.
Bạn ghét cảm giác này, bị soi mói, thật sự khó chịu. Đôi mày khẽ chau lại.
- Ey! Cậu có thấy giáo sư Snape sau giờ nghỉ trưa cứ lạ lạ sao ấy?
Nhịp chân đột nhiên chậm lại, khẽ liếc con ngươi tò mò sang nhóm nữ sinh nhà Hufflepuff.
- Phải! Ban nãy giáo sư còn đổ nhầm cả lọ nước sông mê âm phủ vào thuốc đa dịch. Cái vạc sau đó đã phát nổ đấy.
- Đúng là kỳ lạ thật! Hiện tượng siêu hiếm luôn.
Khóe môi chợt cong lên, có vẻ ai đó vẫn đang nhớ đến bạn, chỉ sau lần gặp đầu tiên.
Tại lớp độc dược, Severus với khuông mặt dính đầy nhọ đen, đứng giữa góc phòng với những tàn tích sau vụ nổ. Đưa bàn tay lên, day day hai bên trán. Giọng nói lại một lần nữa vọng lại trong đầu "anh Severus!"
- Con nhóc đó...
Vị này đừng vội! ⭐ rồi hẵng đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snape×reader] Together Forever
Roman d'amourHogwarts đang rơi vào hỗn loạn. Giáo sư môn độc dược Severus Snape đã có người yêu rồi. Chính là giáo sư môn thảo dược học Y/n Norwood đấy. Còn Draco thì ép Harry vào một góc, tranh thủ lúc không ai để ý mà bày tỏ tấm chân tình suốt mấy năm trời. Th...