Y/n chạy đến bên Harry, cậu đã nằm bất tỉnh ngay khi bạn vừa đến nơi, cả Sirius cũng vậy. Áp tai vào lồng ngực của hai người bạn thở phào khi nghe được âm thanh trái tim vẫn đang đập từng nhịp, mặc dù thân nhiệt có giảm xuống một chút.
Bạn chợt chú ý đến nước trong mặt hộ nó đã đóng thành băng, cả những ngọn cỏ xung quanh cũng bị hơi lạnh làm cho úa đi rồi chết cóng.
Nếu đoán không sai thì bạn chắc chắn lũ giám ngục Azkaban đã đánh hơi Sirius mà mò đến tận đây. Y/n ôm lấy Harry vào lòng mong rằng một chút hơi ấm ít ỏi của bản thân có thể ủ ấm cậu.
- Periculum! (Bùa phát tín hiệu)
Bạn giơ cao đũa phép qua khỏi đầu, một tín hiệu pháo hoa được bắn thẳng lên trời, tỏa sáng một lúc lâu. Chỉ sau vài giây, từ dưới lòng đất cụ Dumbledore cùng một vài giáo viên đã dùng thuật độn thổ đến nơi.
- Sirius Black! Ôi, Merlin ơi! Harry, lạy Merlin, người thằng bé lạnh quá! Nào, khoác áo choàng của ta vào. Hãy đưa thằng bé đến phòng bệnh xá!
Giáo sư McGonagall đón lấy cậu từ trong vòng tay bạn. Ân cần đắp chiếc áo choàng, vật duy nhất giữ ấm cho bà, cho Harry. Ánh nhìn lo lắng của bà khác hẳn với dáng vẻ nghiêm khắc hằng ngày. Y/n đứng dậy, hướng đến chỗ cụ.
- Cụ Dumbledore, chúng ta làm gì với anh ta đây?!
- Trước hết hãy giam hắn ta lại! Và... chúng ta sẽ suy nghĩ sau. Bây giờ hãy về lâu đài nào! Giáo sư Snape cùng hai đứa trẻ vẫn đang đợi chúng ta.
Cụ gật gù và dừng lại khi nhìn xuống đôi chân bạn, đôi mắt đã in hằn những nếp nhăn của thời gian ánh lên sự không vui, cụ cúi xuống.
Chạm tay mình lên mu bàn chân của bạn, nó lạnh toát, Y/n giật mình. Lùi lại một bước, bạn đã gần như quên đi nó, trên mặt đất im lên vết đỏ nhỏ xíu. Vội vàng ngồi thụp xuống giấu đôi chân đó đi.
- Chân của con chảy máu rồi! Nào. Để ta xem nào! Hừm... Episkey! (Bùa chữa trị)
Ngay lập tức, miệng viết xước dần khép lại và lành hẳn như chưa có điều gì xảy ra. Cụ đứng lên, mặt đối mặt cùng bạn.
- Con rất quý Harry đúng không?!
- Con xem thằng bé giống như em trai của mình vậy, thưa cụ!
- Yêu thương một ai là điều tốt Y/n ạ. Nó thậm chí còn kỳ diệu hơn cả phép thuật nữa! Nhưng mà đừng vì thế mà khiến cho chính mình bị tổn thương. Vì nó cũng sẽ khiến người con yêu quý cảm thấy đau đấy, Y/n!
- Vâng, con đã hiểu rồi ạ!
- Được thôi, bây giờ chúng ta hãy quay lại lâu đài nào. Ta hy vọng sẽ còn ít súp nóng sau bữa tối hay nếu con muốn một cốc cacao đường thì con biết nên đến đâu rồi đấy!
Cụ lại nở nụ cười hiền từ của mình và bạn cũng cười theo. Cả hai sau đó đã quay lại Hogwarts, nghe các giáo viên nói Harry đã tỉnh lại và Ron đã bị gãy chân. Có lẽ do lúc trước cậu đã bị Sirius, ở dạng chó, kéo xuống cái hang dưới cây liễu roi.
Theo lời hiệu trưởng, bạn đã trở về phòng của mình vì đã quá muộn và sáng mai mọi việc sẽ được bàn trong cuộc họp.
Y/n bước đến cửa phòng mình thì có một gói giấy được sẵn đặt trước ở cửa. Bên trong là lá ngải cứu. Đây là thảo dược rất tốt, ngâm chân với nó có thể điều hòa giấc ngủ và thư giãn.
Bạn cười, rồi nhìn sang căn phòng ở phía đối diện đã thổi đèn từ rất lâu. Xong, lại hí han hí hửng như một đứa trẻ nhảy vào trong phòng.
Mà không hề hay biết rằng tất cả đã được con dơi nhỏ ở trên trần nhà thu hết vào trong mắt. Nó bay xuống đất rồi lại hóa thành người. Giáo sư Snape đóng cửa phòng mình lại, ôm lấy lồng ngực như sắp bổ tung của mình với gương mặt đỏ hồng. Mà từ từ trượt xuống, ngồi hẳn dưới đất.
- Chết tiệt thật!
Y/n ngồi xuống giường, thích thú với gói giấy trên tay. Xem ra thì con người đó cũng thật là chu đáo. Và bạn ôm nó vào lòng, mùi hương dịu nhẹ mà ngải cứu phát ra đã thành công chiêu mộ cơn buồn ngủ về lại với bạn.
Sự nặng trĩu đè hẳn lên mi mắt, rồi chầm chậm kép lại. Sự mềm mại của đống chăn nệm đã khiến cho giấc mơ của bạn trở nên thật ấm áp giữ đêm thu lạnh lẽo.
Bên ngoài cửa sổ, từ đằng xa, bóng của con bằng mã Buckbeak đang đưa tên tù nhân trốn khỏi phòng giam của Hogwarts mà bay đi mất.
Vị này đừng vội! ⭐ rồi hẳn đi~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snape×reader] Together Forever
RomanceHogwarts đang rơi vào hỗn loạn. Giáo sư môn độc dược Severus Snape đã có người yêu rồi. Chính là giáo sư môn thảo dược học Y/n Norwood đấy. Còn Draco thì ép Harry vào một góc, tranh thủ lúc không ai để ý mà bày tỏ tấm chân tình suốt mấy năm trời. Th...