Ch.1: Y/n Norwood

2.9K 351 4
                                    

Nền trời mùa thu trong xanh, cao thăm thẳm. Không một gợn mây. Rừng cây thay màu áo mới vàng ươm gần như hòa lẫn vào trong ánh chiều tà của hoàng hôn.

Cơn gío dìu dịu khẽ lướt qua, mang theo những chiếc lá rời cành bay xa. Làm cho mặt hồ nước đen bị lay chuyển nhẹ.

Làn khói nghi ngút phả ra từ cái ống khói trên nóc căn chòi nhỏ của bác Hagrid dần tan nhanh vào trong không gian vắng lặng.

Cánh cửa gỗ bật mở, Hagrid nhường đường cho một hắc y nhân bước ra trước.

- Bữa tối sẽ bắt đầu trong vài phút nữa. Bây giờ, bác phải đưa đám học sinh năm nhất đến cho giáo sư Mc Gonagall. Có lẽ cháu phải tự đi đến phòng sinh họat chung rồi.

Hắc y nhân gật nhẹ đầu biểu thị sự đồng tình rồi quay góc hòng bước đi. Thì Hagrid nói với theo.

- Oh! Ừm... ta rất vui khi cháu đã nhận lời dạy học ở đây. Well! Dù sao thì cũng chào mừng cháu đến với Hogwarts. Y/n!

Bạn quay đầu lại nở một nụ cười với Hagrid.

- Vâng! Cám ơn bác!

Cứ như vậy thời gian trôi đi, buổi lễ phân loại cũng đã kết thúc. Như thường lệ cụ Dumbledore đứng dậy khỏi ghế ngồi và bắt đầu phát biểu.

- ... như các em đã biết do tuổi đã cao nên giáo sư Kettlenurn đã xin nghỉ hưu và giáo sư Pomona vì lý do cá nhân nên sẽ không thể tiếp tục dạy ở Hogwarts nữa. Nên tôi xin được giới thiệu với các em người sẽ đảm nhiệm bộ môn chăm sóc sinh vật huyền bí Rubeus Hagrid...

Tiếng vỗ tay vang lên kèm vài tiếng cười khúc khích khi mọi đồ vật trên bàn đều bị sáo trộn khi bác ấy đứng lên.

- ... Giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám Remus Lupin. Và cuối cùng, là môn thảo dược học. Giáo sư Y/n Norwood.

Câu nói vừa kết thúc, Y/n và Lupin cùng nhau đứng dậy. Mọi người càng bàn tán xôn xao hơn khi bạn kéo mũ áo choàng xuống.

Thả tự do cho mái tóc khói xám dài đến ngang hông. Đôi mắt màu lam biển quét nhanh qua bốn nhà, dừng lại ở cậu thiếu niên ngồi giữ dãy bàn Gryffindor. Nở một nụ cười.

- Y/n?! Không thể tin được! Chị ấy cũng là phù thủy!

- Sao cơ? Bồ quen với giáo sư Norwood hả?

Hermione phía đối diện gõ gõ lên mặt bàn, rướng người lên hỏi ngay cậu bạn thân. Harry vỗ tay kịch liệt, cái miệng cậu cười tươi đáp lại bạn.

- Chị ấy từng là hàng xóm cũ, còn là người đầu tiên kết bạn với mình. Nhưng ba năm trước khi thư cú đến, thì chị ấy đột nhiên chuyển đi. Còn tặng cho mình một cây kẹo táo trước khi đi.

- Ôi Merlin! Bồ đã kết thân được với người của Norwood gia! Cho mình thần tượng bồ đi. Ký tặng cho mình nhé!?

Ron tròn mắt kinh ngạc khi nghe câu nói của cậu. Ngay lập tức ôm chầm lấy một cánh tay của Harry. Tiếp tục huyên thuyên về cái tiểu sử hoàng tráng mà gia tộc bạn đã làm với thế giới phù thủy.

Mà không biết đằng sau lưng, dãy bàn nhà Slytherin. Con ngươi màu xám đang bốc hỏa, hai hàm răng nghiến vào nhau kêu lên ken két. Thì thầm lí nhí trong miệng.

- Bỏ cái tay thối đó ra ngay! Cái thằng tóc đỏ chết tiệt!

- Sao vậy, Draco?

Blaise nhướng mày khó hiểu. Vì Draco nói như hét, cộc cằn đáp trả lại sự quan tâm từ nó.

- Không có gì!!!

Không khí bắt đầu trở nên căn thẳng khi cụ Dumbledore thông báo về việc các giám ngục Azkaban đã được điều đến Hogwarts để truy lùng tên tội phạm Sirius Black.

Nhưng tất cả đều được xoa dịu bởi câu nói cùng hành động phất ngón tay dập tắt rồi lại thắp sáng một ngọn nến trên giá đỡ bên cạnh.

- Thì nên nhớ rằng niềm hạnh phúc vẫn tồn tại trong thời kỳ đen tối nhất. Nếu ai đó nhớ thắp lên ánh sáng. Còn bây giờ, hãy nhập tiệc nào!

Một bàn tiệc thịnh soạn được trưng bày ra trước mắt, sự nhộn nhịp đã trở lại.

Bạn đưa miếng thịt vừa cắt xong trên đĩa và cho vào miệng. Kết cấu mềm, dai mà miếng thịt vừa chín tới mang lại. Vị ngọt pha đôi chút mằn mặn của nước sốt hòa quyệt lại, đánh thức các tế bào vị giác.

Thức ăn ở đây cũng không tệ như lời đồn. Y/n bất giác liếc sang chỗ trống ở bên cạnh mình.

- Giáo sư Snape lại vắng mặt à?

- Thật là! Hôm nay dù gì cũng là sinh nhật thầy ấy. Năm nào vào ngày này cũng lặng đi mất tăm.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó đã vô tình lọt vào tai bạn. "Biến mất vào ngày sinh nhật!? Nghe khá thú vị đấy!"

Y/n tiếp tục bữa ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Ở một căn phòng, gió đêm thổi vào bên trong khung cửa sổ.

Mái tóc đen dài che khuất cả khuông mặt, thân ảnh ngồi dưới nền đất lạnh. Hắn nâng chai rượu lên miệng, nốc một hơi rồi đưa lên cao khỏi đầu.

Dòng nước mờ đục mang mùi hương nồng nặc chảy xuống từ đỉnh đầu. Hắn cười nhạt, đôi mắt ngấn lệ úp mặt vào đầu gối và bắt đầu khóc lớn như một đứa trẻ.






















































































Vị này đừng vội! ⭐ rồi hẵng đi.

[Snape×reader] Together ForeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ