- " Chaeyoung à , anh có thể mời em đi... "
- " Không , cảm ơn vì lời mời "
Ricky chưa kịp nói xong thì liền bị Chaeyoung ngắt ngang một cách nhanh chóng.
Hôm nay là cuối tuần , Alice gọi Chaeyoung về nhà ăn cơm vì ông bà Park nói nhớ Chaeyoung và muốn nàng về nhà.
Tưởng tượng sẽ có một bữa cơm gia đình ấm cúng nhưng mọi thứ diễn ra không phải vậy.
Ricky được ông Park mời đến ăn cơm cùng cả nhà mặc dù biết rõ Chaeyoung không muốn gặp mặt hắn.Suốt bữa ăn Chaeyoung nuốt không trôi vì những câu nịnh hót của Ricky.
Không những vậy , hắn lâu lâu còn nhắc đến Lisa với những lời không tốt làm nàng bực mình nhưng vẫn im lặng vì không muốn cãi nhau với ông Park.Ra về cũng như vậy , xe Chaeyoung đột nhiên có vấn đề , khởi động mãi không lên nên ông Park liền đề nghị Ricky đưa Chaeyoung về.
Ban đầu nàng quyết liệt từ chối nhưng ông Park bắt đầu to tiếng nổi giận thì Chaeyoung lại phải nhẫn nhịn đồng ý.
- " Em với con ranh kia tốt chứ? "
- " Con ranh? Anh không được ba mẹ dạy cách ăn nói sao cho người khác nghe vào cảm thấy anh có học à? "
- " ... "
- " ... "
- " Ờm xin lỗi , anh...anh..."
- " Appa tôi đang không khỏe , tôi không muốn appa tức giận nên mới cho anh đưa về , đừng hiểu lầm là chúng ta thân nhau "
- " Anh biết , anh biết anh có lỗi với em , nhưng Chaeyoung à...cho anh cơ hội cũng như cho chúng ta cơ hội , mình làm lại nha em "
Vừa nói Ricky vừa nhẹ nhàng nắm tay nàng nhưng liền bị Chaeyoung hất ra trong sự ê chề.
- " Làm ơn nói chuyện đừng động chạm tay chân , Lisa với tôi bây giờ đang rất hạnh phúc , không có lý do gì khiến tui phải quay lại với con người như anh cả "
- " Chaeyoung à "
- " Quẹo phải đến ngã tư cho tui xuống , cảm ơn "
- " Đường đó không phải nhà của em mà? "
- " Anh hỏi lắm thế nhở? Tui kêu sao thì làm vậy đi "
Ricky khó.chịu nhưng vẫn quẹo phải rồi dừng ngay ngã tư cho nàng.
Xe vừa dừng , không cần đợi hắn giả vờ ga lăng mở cửa Chaeyoung đã nhanh chóng bước xuống.
- " Chaeyoung à , em đi đâu thế? "
- " Đi về nhà "
- " Nhà của em đâu phải ở đây đâu chứ ! "
- " Nhà của Lisa , được chưa? Chúng tôi ở chung "
- " Ở chung? Em bị điên sao Chaeyoung? "
- " Anh mắc cười quá đấy , chúng tôi sống chung thì có vấn đề gì? "
- " Anh sẽ nói lại với appa em đấy "
- " Tôi lại sợ anh quá cơ , hãy cho tôi thấy anh giống một thằng con trai đi , đừng làm tôi suốt ngày nhìn thấy anh không khác gì một con điếm mách lẻo nữa "
- " Em...! "
- " Cút đi cô gái "
Nói xong Chaeyoung quay lưng vừa định bước đi thì liền bị hắn nắm chặt lấy tay xoay người lại mà ôm chầm lấy nàng.
- " Chaeyoung à... "
- " ... "
Chaeyoung vẫy vùng khỏi vòng tay của anh ta nhưng vì ôm quá chặt nên rất khó khăn.
- " Anh xin lỗi , anh biết anh là thằng con trai tồi tệ , anh sai với Min và với em nhiều lắm. "
- " Buông ra đi đừng để tôi la lên "
- " Anh đã đến gặp Min rồi "
- " Gặp Min? Anh định làm gì người ta nữa đây chứ? Mà buông ra coiiii "
- " Anh đã hứa với Min sẽ chăm sóc cho đứa trẻ , sẽ chịu trách nhiệm , sẽ lo lắng cho thằng bé thật tốt "
- " Rồi liên quan gì đến tôi mà ôm tôi cứng ngắc vậy ? "
- " Em cho anh cơ hội đi Chaeyoung , anh thật sự rất yêu em...lúc trước là do tuổi trẻ ham chơi , chơi đùa tình cảm của Min...Nhưng bây giờ...anh thật sự yêu em thật sự không muốn mất em đâu Chaeyoung à "
Chaeyoung thật sự không vẫy vùng khỏi cái ôm của hắn nữa vì nghe hắn ta sẽ chịu trách nhiệm với đứa nhỏ.
- " Cho cơ hội sao?
Còn Lisa thì sao?
Anh ta là đồ đốn mạt nhưng...nhưng đánh kẻ chạy đi đâu ai đánh người chạy lại...
Anh ta...anh ta đã thay đổi rồi...hay là..."Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Chaeyoung , phút chốc nàng giật mình nhanh chóng đẩy Ricky ra.
- " Anh...anh đi về đi , tôi với anh đã...đã chia tay rồi , người yêu hiện tại của tôi bây giờ là Lisa , đừng làm phiền tôi nữa "
- " Chaeng..."
- " ... "
- " Anh sẽ không từ bỏ em đâu...như lúc trước anh tỏ tình với em vậy , lúc còn nhỏ anh đã bỏ lỡ em , lớn anh lại làm tổn thương em , nhưng anh thật sự yêu em , anh sẽ không bao giờ từ bỏ cơ hội được quay lại với em đâu Chaeyoung. Anh biết em còn tình cảm với anh mà...anh biết...những kỷ niệm của chúng ta em vẫn luôn giữ trong tim , cô gái nhỏ lúc trước luôn tương tư về anh vẫn còn đó , vẫn sẽ cho anh cơ hội được yêu cô gái đó lần nữa "
- " ... "
Trong khi Chaeng đang cúi gầm mặt thì hắn nhẹ nhàng tiến tới , nhẹ nhàng nâng khuôn mặt xinh xắn đó lên và...
*chụt*
- " Anh về nhé "
Một nụ hôn được đặt lên trán của Chaeyoung khiến nàng hoang mang , Ricky rời đi và ánh mắt của nàng vẫn dõi theo hắn.
Nhưng Chaeyoung đâu biết rằng , trên sân thượng của một tòa nhà , cũng có một ánh mắt đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện của nàng và Ricky.
Sự thất vọng và nụ cười chua chát dành cho bản thân , Lisa ôm lấy ngực trái xoay lưng lại mà ngã khụy xuống.
- " Lalisa...không được khóc , không được khóc đâu...mày...mày không được rơi thêm một giọt nước mắt nào vì cậu ấy nữa... "
Dặn lòng là vậy , nhưng làm sao mà có thể ngăn bản thân không được rơi một giọt lệ nào cơ chứ.
- " Tại sao vậy Chaeng...? Tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy? Tại sao hả Park Chaeyoung ??!! "
______________________________________
![](https://img.wattpad.com/cover/214716230-288-k155036.jpg)