Nếu như nỗi nhớ cũng có âm thanh thì chắc có lẽ , sự nhớ nhung của Jennie dành cho Jisoo luôn là những tiếng nức nở bi thương.4 ngày rồi em không gặp được chị , không biết chị đã trốn ở xó xỉnh nào mà khóc lóc một cách ngốc nghếch nữa rồi...
Kim Jisoo luôn là như vậy , là con người luôn rất vui vẻ không dễ rơi giọt nước mắt nào và nhất là trước mặt mọi người. Nhưng đối với những thứ những chuyện liên quan đến Jennie và làm ảnh hưởng đến chuyện tình của cả 2 thì chị liền khóc sướt mướt một cách không tự chủ được.
Jennie không tìm được chị nên suốt ngày chỉ biết ở nhà riêng của chị mà trông đợi.
Còn Jisoo , ăn chực uống ké ở nhà. Lisa cũng đã mấy ngày khiến Lisa mệt mỏi.
- " Unnie à "
- " Mày lại định đuổi tao về nữa đúng không? Tao không có về đâu , mày có kêu người đến khiêng tao quăng ra ngoài tao vẫn ăn vạ lết vô lại thôi "_Jisoo uể oải nằm lì trên giường nói chuyện với Lisa
- " Em đã nói rồi , Jennie không có phản bội chị mà "
- " Jennie không phản bội tao... Chuyện hôm qua coi như hiểu lầm , tao chỉ là nghĩ đến chuyện lúc trước và lại không dám đối mặt với Jennie "
- " Thì lúc trước chị ấy sợ bác trai sẽ làm khó nhà chị mà..."
- " Có phải unnie ích kỉ lắm đúng không? "
- " ... "
- " ... "
- " Lisa "
- " Sao?! "
- " Sao không trả lời? "
- " Thì bà cũng có ích kỉ...một chút , bà cứ nghĩ đến chuyện cũ rồi làm cho Jennie unnie khó xử và mối quan hệ của cả 2 trở nên rạn nứt "
- " ... "
- " Xuống ăn gì đó đi rồi về nhà năn nỉ cái bà lì lợm kia ăn luôn , giận nhau cái là rủ nhau tuyệt thực. Haizzzz đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời "
Jisoo pov : " mày thì hay rồi , mày chắc trải đời nhiều lắm rồi nhỉ Lalisa? " (ー_ー゛)
______________________________________
06:22 p.m
*cạch*
Jisoo trở về nhà riêng và đã nghe Chaeyoung nói lại là Jennie đang ở đây.
Chị nhẹ nhàng đi lên lầu vì biết có một cô gái đang lì lợm bỏ bữa ngồi trong phòng chị mà nhớ nhung.
*cạch*
Lại là một tiếng mở cửa , Jennie đang ngồi trên giường , lưng hướng về phía chị.
- " Chị đã nói là chị không đói...em đem xuống dưới đi Chaeng "
Có vẻ như Jennie nghĩ người mở cửa là Chaeyoung nên mới ngồi im ở đó mà chẳng xoay người lại nhìn.
- " 6 giờ chiều rồi bảo bối à , không ăn nữa là mandoo xẹp lép luôn đó "
- " ... "
Jennie như không tin vào tai mình.
- " Là chị sao...? Hay...hay mình lại tưởng tượng nữa rồi... "
Thấy Jennie ngồi im không nói gì Jisoo liền bước tới , trong phút chốc đã đến ngay trước mặt người ta nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện.
- " Chị về rồi này "
- " ... "
- " Jen..."
- " ... "
Giơ tay lên chạm vào má chị , khuôn mặt xinh đẹp này làm sao Jennie có thể không u mê cho được.
- " Hức...unnie...."
Jennie ôm lấy chị mà khóc lớn.
4 ngày rồi chứ ít gì , 4 ngày xa chị khiến Jennie muốn phát điên.
Tại sao cái con người ngu ngốc này đụng chuyện là chỉ biết đi trốn thôi thế?- " Thôi mà thôi mà , unnie về rồi , đừng khóc "
- " Kim Jisoo....chị là đồ hèn nhát...hức...hèn nhát nhất trên đời..."
- " Ừ ừ Kim Jisoo chị hèn nhát , hèn nhát nhất trên đời , chị làm bé buồn rồi...xin lỗi...đừng có khóc nữa mà "
- " Biến đi "
- " Hả?! "
Đang ôm ấm áp bỏ mẹ mà Jennie đột nhiên tách ra và đẩy mạnh chị.
- " Em kêu chị biến đi , chẳng phải chị thích bỏ đi lắm à? ĐI ĐI !!"
- " Đừng mà em "
- -" Lẹ "
- " Chị...chị mới về thôi mà "
- " Nhanhhhhh!! "
- " Từ từ , từ từ em ơi "
- " Cút khỏi đâyyyyy !! "
- " Khoan Aaaaaaaaaaaaa em ơi "
*Rầm*
Jennie đẩy chị ra ngoài đóng sầm cửa lại.
Jisoo pov :
-" Gì ạ trời , nhà tui mà trời , tui mới về mà trờiiii "
______________________________________