Mặc dù không thể lấy được gợi ý, nhưng có được ắt có mất, cậu đã lấy được khẩu súng của Nghiêm Sư Hà.
Nghĩ kỹ cũng không thiệt thòi mấy, bởi các loại vật phẩm trong cửa đều rất đặc biệt, có thể nói Lâm Thu Thạch gặp may là đằng khác.
Nói đi cũng phải nói lại, do tính chất đặc biệt của cửa, đứng trước các loại quỷ thần, có súng cũng không giải quyết được gì. Lâm Thu Thạch gia nhập Hắc Diệu Thạch đã lâu, vậy mà giờ mới biết không thể mang súng từ bên ngoài vào cửa.
Nguyễn Nam Chúc như đọc được suy nghĩ của Lâm Thu Thạch, bèn nói: “Dĩ nhiên không thể mang các loại vũ khí nguy hiểm vào, nếu không sẽ có kẻ làm ra những chuyện đi quá giới hạn.”
Lâm Thu Thạch: “Đi quá giới hạn?”
Nguyễn Nam Chúc: “Đã từng có người định mang súng bắn tên lửa vào...”
Lâm Thu Thạch nghe xong mà nét mặt hơi méo đi: “Thật hay đùa đấy?” Có người định mang thứ đó vào cửa sao? Trong cửa là thế giới của quỷ quái mà, mang mấy loại vũ khí kỹ thuật cao đó có tác dụng thật sao.
“Thật.” Nguyễn Nam Chúc nói: “Anh tưởng tượng mà xem, nếu thật sự có thể mang vào trong cửa, rồi dùng tên lửa nhắm bắn vào các công trình kiến trúc...”
Lâm Thu Thạch: “...” Tưởng tượng cảnh mà Nguyễn Nam Chúc đang tả, Lâm Thu Thạch cảm thấy không còn gì đển nói.
Tóm lại, theo lời Nguyễn Nam Chúc, về cơ bản, vũ khí nóng là thứ không thể mang vào cửa, cùng lắm chỉ có thể thủ con dao nhỏ phòng thân.
Đến đây, Lâm Thu Thạch lại lần nữa cảm nhận sâu sắc rằng mình vớ bở.
Thể lực Lâm Thu Thạch hiện giờ cực kỳ tốt, tuy ăn một viên đạn trong cửa nhưng khi trở lại thế giới thực, cậu chỉ nằm viện vài ngày là khôi phục gần như bình thường.
Khi trở về biệt thự còn được Hạt Dẻ nhiệt liệt chào đón.
Lâm Thu Thạch ôm bé mèo nhà mình vào lòng, vui vẻ vuốt cái bụng trắng mềm như bông, hạnh phúc như muốn bay lên được.
Trình Thiên Lý thấy vậy, đứng bên cạnh nói: “Lâm Thu Thạch, đúng là chỉ có lúc vuốt mèo, anh mới biểu lộ cái vẻ mặt phô trương như thế...”
Lâm Thu Thạch: “Có à?”
Trình Thiên Lý: “Đúng thế, ngay cả lúc ở trong cửa chưa từng thấy anh có vẻ mặt phức tạp như thế này bao giờ.”
Lâm Thu Thạch không biết phải nói gì, cậu cảm thấy đâu đến mức như Trình Thiên Lý nói.
Sau khi trở về, Nguyễn Nam Chúc từng đến nói chuyện riêng với Lâm Thu Thạch một lần, chủ yếu hỏi thăm những gì cậu vừa trải qua.
Lâm Thu Thạch lần lượt kể lại từng việc, khi nhắc đến “nữ sinh trung học” Cố Long Minh, cậu hơi nghiến răng nghiến lợi.
Nguyễn Nam Chúc lắng nghe, trong mắt hiện lên nét cười: “Nữ sinh trung học đâu ra mà nhiều vậy.”
Lâm Thu Thạch đoán được âm mưu của hắn, nói: “Có phải anh biết ngay từ đầu rồi không!”