Vì Ngải Văn Thụy nói như vậy, nét mặt cả ba người đều trở nên nghi ngờ.
Lâm Thu Thạch nói: "Để tôi xem thử." Cậu đến gần bức tượng, thận trọng nắm một góc tấm vải trắng, khẽ vén lên.
Tấm vải được kéo xuống, để lộ thứ bên trong: Một bức tượng rất đẹp. Tượng tạc một cô gái đang nhìn xuống với khóe miệng mỉm cười, cô ta ngồi trên ghế, mặc váy dài, tóc rũ trên bờ vai, các đường nét thanh thoát, sống động như thật, thật đến mức có thể đứng dậy đi lại bất cứ lúc nào.
Cổ Long Minh không hiểu về nghệ thuật mà vẫn phải kinh ngạc khi thấy bức tượng, hắn trầm trồ: “Đẹp quá..."
Ngải Văn Thụy nhìn thấy bức tượng thì biến sắc, bất giác lùi lại hai bước, run rẩy nói: “Không... Không đúng!"
"Cái gì không đúng!" Lâm Thu Thạch nhìn cậu ta.
"Bức tượng này trước đây không giống như vậy!” Ngải Văn Thụy run sợ trước hình dáng bức tượng, cậu ta nói liến thoắng: “Ngày trước bọn em nhìn thấy rõ ràng tượng chỉ có cái đầu, làm gì có cơ thể!!
"Nghĩa là sao?" Cố Long Minh tròn mắt: “Ý chú mày nói bức tượng tự mọc thêm tay chân??"
"Đúng thế, bức tượng đã có thêm các bộ phận" Ngải Văn Thụy đáp: “Ngày trước khi bọn em cầu nguyện em khẳng định nó, nó chỉ có một cái đầu mà thôi
Nhưng bây giờ, bức tượng đã có cả cơ thể. Không những có cơ thể, khuôn mặt càng lúc càng giống con người hơn trước.
Lời của Ngải Văn Thụy khiến cho bức tượng đẹp đẽ bỗng thêm một chút màu sắc quái dị, thậm chí nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt tượng không hiểu sao có cái gì đó khiến người xem rợn gáy.
"Khi đó mọi việc xảy ra như thế nào, cậu kể chi tiết lại đi." Lâm Thu Thạch cứ cảm thấy Ngải Văn Thụy còn che giấu điều gì đó.
Ngải Văn Thụy thận trọng liếc nhìn bức tượng, hơi sợ sệt nói: “Mình đừng nói chuyện ở đây được không?"
"Được." Lâm Thu Thạch đồng ý, cậu cũng cảm thấy bức tượng này mang lại cảm giác khó chịu.
Vậy là cả ba rời khỏi căn phòng, khóa cửa lại như cũ.
Nhưng họ không biết rằng sau khi họ rời khỏi kho chứa đồ, khóa cửa lại, nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt bức tượng dần biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng sắt đá. Đôi mắt làm từ thạch cao chầm chậm chớp một cái.
Lâm Thu Thạch và Ngải Văn Thụy quay trở lại phòng sinh hoạt.
Ngải Văn Thụy xoa xoa cánh tay, cậu ta vẫn còn rất sợ, chốc chốc lại lia mắt về phía kho chứa đồ, như sợ bức tuợng sẽ có biến hóa gì đó.
"Khi đó, nhóm các cậu đã tiến hành nghi thức gì?" Lâm Thu Thạch hỏi.
"Do chị khóa trên dạy bọn em!" Ngải Văn Thụy nói: "Chị ấy đưa bọn em một con búp bê gỗ, bảo bọn em nhỏ máu lên, sau đó cầu nguyện với bức tượng...”
Chi khóa trên?" Lâm Thu Thạch nói: "Hiện giờ cô ta ở đâu?”
Ngài Văn Thụy liếc nhìn đồng hồ, nói: "Giờ này có lẽ ấy vẫn đang trên lớp."