Do đã gặp sự việc tương tự vào hôm trước, nên hôm nay, khi phát hiện ra con búp bê cầu nắng, mọi người không còn phản ứng quá kích động nữa.
Lâm Tinh Bình định cho người lấy cái đầu xuống đem chôn như hôm trước, nhưng có một cô gái ngăn cản. Cô gái này hình như tên là Tiểu Trà, thuộc dạng người mới có đầu óc nhanh nhạy. Có lẽ không thích việc Lâm Tinh Bình bày trò để sai bảo mọi người theo ý mình, cô nói: "Đừng lấy xuống nữa, không ai biết con búp bê này có tác dụng gì, ngộ nhỡ người lấy xuống bị nguyền rủa thì sao."
Lâm Tinh Bình giải thích: "Người hôm qua lấy búp bê xuống có sao đâu?"
Tiểu Trà cười nhạt: "Vậy thì chưa chắc, biết đâu chỉ là chưa tới lượt, vài ngày nữa... biết đâu đấy."
Lâm Tinh Bình nói: "Sao em lại nói năng như vậy..."
Chị ta tỏ vẻ bực bội vì bị nghi oan: "Chị có ý tốt mà qua lời của em lại biến thành lòng lang dạ sói vậy?"
Tiểu Trà hoàn toàn không mắc bẫy mà nói thẳng: "Hay để tôi lấy cái ghế, cho chị tự lấy xuống hoàn thành vai người tốt nhé?"
Lâm Tinh Bình vẫn định biện giải, nhưng Thôi Học Nghĩa thấy tình hình không hay bèn vội đứng ra hoà giải, nói: "Được rồi, được rồi, mọi người đừng cãi nhau. Ở đây tất cả đều là đồng đội, việc gì cãi cọ cho mất tình cảm. Không lấy xuống thì thôi, dù sao người cũng đi rồi, cứ treo ở đó đi." Lâm Tinh Bình cố tình tỏ vẻ bực bội, quay lưng bỏ đi.
Tiểu Trà nhổ toẹt một bãi nước bọt tỏ vẻ đanh đá có vài phần phong thái của Nguyễn Bạch Khiết năm nào. Cãi nhau xong, Tiểu Trà để ý thấy Lâm Thu Thạch đang nhìn mình, cô bực bội lườm cậu, mắng: "Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy gái đẹp bao giờ và?", sau đó quay lưng bỏ đi .
Nguyễn Nam Chúc đứng bên cạnh hả hê nói: " Lần đầu anh bị người ta tỏ thái độ như vậy nhỉ."
Lâm Thu Thạch: "..." Hình như đúng là vậy.
| Nguyễn Nam Chúc lại quay sang nhìn nhìn Lâm Thu Thạch, thở dài ngao ngán: "Tất cả là tại cái mặt này mà."
Lâm Thu Thạch: "..." Biết rồi, khổ lắm, nói mãi, mặt tôi xấu đến mức nào chứ
Phòng vệ sinh ở đây không có gương, đã hai hôm rối mà Lâm Thu Thạch vẫn chưa biết trong mình như thế nào.
Nguyễn Nam Chúc nhìn dáng vẻ ngơ ngác như bò đội nón của Lâm Thu Thạch, nghĩ một lát rồi lấy điện thoại trong túi Lâm Thu Thạch ra, mở camera trước lên: "Nè, nhìn đi."
Lâm Thu Thạch cầm lấy điện thoại, thấy trong camera xuất hiện một khuôn mặt thật khó tả, không thể dùng một chữ xấu mà diễn tả hết được. Sau khi ngắm đủ nhan sắc của mình, Lâm Thu Thạch vội tắt camera đi, giờ thì cậu đã tha thiết hiểu những ánh mắt như phát ói của bọn Lâm Tinh Bì
Lâm Thu Thạch không nói gì nhìn Nguyễn Nam Chúc.
Nguyễn Nam Chúc nhún vai: "Tôi cũng không ngờ vào cửa xong nó lại thành ra như vậy."
Lâm Thu Thạch đáp: "Thật là làm khó cho đôi mắt của anh." Nhan sắc của tôi lúc này quả thực gây ảnh hưởng xấu cho thị giác những người xung quanh.