Nguyễn Nam Chúc nói rồi nhìn Lâm Thu Thạch bằng ánh mắt sáng rực, Lâm Thu Thạch bị nhìn như vậy thật sự ngại ngùng không thôi. Cậu đang định nói gì đó, chợt nghe bên ngoài có tiếng mở cửa, ngoảnh lại nhìn thì thấy Trình Thiên Lý và Trình Nhất Tạ đang tay xách nách mang đủ thứ bước từ ngoài vào.
“Tối nay ăn gì? Lẩu nhé?” Trình Thiên Lý thần kinh thô vốn dĩ không nhìn ra bầu không khí khác lạ giữa Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch. Sau khi bị Nguyễn Nam Chúc lườm cho một lượt, nó còn ấm ức, nói: “Anh Nguyễn sao lại lườm em... Em có làm gì xấu đâu, ít nhất là gần đây không hề...”
Nguyễn Nam Chúc chẳng thèm nói gì, đứng dậy bỏ đi luôn.
Trình Thiên Lý đưa mắt sang nhìn Lâm Thu Thạch. Cậu vờ như mình chẳng biết gì, nhún vai tỏ vẻ vô tội.
Trình Nhất Tạ bên cạnh cười khinh bỉ.
Trình Thiên Lý bị cười thành ra hơi nhột: “Anh cười cái gì?”
Trình Nhất Tạ: “Cười mày ngu đấy.”
Trình Thiên Lý: “Em ngu chỗ nào, em ngu chỗ nào? Cho dù em ngu thật, thì cũng là tại anh đã giành hết chất dinh dưỡng của em lúc ở trong bụng mẹ. Hãy trả lại đây, trả lại IQ cho em!”
Trình Nhất Tạ lạnh nhạt lườm thằng em mình, Trình Thiên Lý đang mè nheo lập tức nín bặt, ủ rũ như cà gặp sương.
“Đi rửa rau đi.” Trình Nhất Tạ hất hàm, sai thằng em vào bếp.
Trình Thiên Lý muốn cự lại, nhưng cái miệng mấp máy nửa ngày trời không dám thốt ra tiếng nào, cuối cùng chỉ đành cúi đầu ủ rũ đi theo Trình Nhất Tạ.
Chuyện vừa nãy bỗng nhiên bị cắt ngang, Lâm Thu Thạch không thể nói rõ cảm giác trong lòng mình lúc này. Thật ra cậu đã loáng thoáng nhận thấy thái độ đặc biệt của Nguyễn Nam Chúc đối với mình, nhưng ý nghĩa ấy thật quá mức hoang đường. Lâm Thu Thạch không thể hiểu tại sao Nguyễn Nam Chúc lại đối với mình như thế, thậm chí phản ứng đầu tiên của cậu là nghi ngờ bản thân đang ăn “dưa bở”.
Một người vừa đẹp vừa giỏi giang như Nguyễn Nam Chúc, nếu tán gái, em nào mà không đổ, tại sao lại hứng thú với một thằng đực rựa cứng queo như cậu?
Trong những tình huống kiểu này mới thấy kinh nghiệm tình trường quan trọng như thế nào, một kẻ chưa từng yêu, thậm chí đến cả yêu thầm cũng chưa như Lâm Thu Thạch thì kinh nghiệm quả là con số không tròn trĩnh, khác nào mặc đồ người mới chơi đi đánh boss cuối? Ngu nga ngu ngơ thì không nói, đến cả mê cung dẫn vào chỗ boss cũng không vượt qua nữa là.
Cậu nghĩ một lát, quyết định vào bếp giúp anh em Trình Nhất Tạ chuẩn bị bữa tối.
Bữa tối hôm đó là món lẩu, đúng lúc tivi chiếu phim điện ảnh mấy năm trước của Đàm Tảo Tảo. Lâm Thu Thạch nhìn nồi lẩu sôi sùng sục, nhớ ra Đàm Tảo Tảo từng tặng mình hai vé xem phim, cậu cân nhắc một lát, hắng giọng, nói: “À mà... Nam Chúc, tối ngày Mười hai anh có rảnh không?”
Nguyễn Nam Chúc đang ăn đồ viên, sau khi nuốt xuống, hắn mới “ừm” nhẹ một tiếng, hỏi: “Sao thế?”
Lâm Thu Thạch nói: “Chẳng phải mấy hôm trước Đàm Tảo tảo tặng hai vé xem phim sao? Hình như bộ phim đó bắt đầu công chiếu ngày Mười hai.”