Trông Nguyễn Nam Chúc rất nghiêm túc, hoàn toàn không có vẻ gì đang đùa. Hắn chầm chậm đặt ra con búp bê cầu nắng lên chiếc bàn gần đó, rồi tháo sợi dây buộc mảnh vải trắng. Dây vừa cởi, thứ được bọc bên trong lộ ra: Lâm Thu Thạch thấy một cái đầu bị ngâm nước đến trắng bủng.
Cái đầu có lẽ đã bị ngâm rất lâu trong nước, lớp da trắng ớn như da cá chết, đôi mắt mở trừng trừng, trong mắt vẫn còn lưu lại cảm xúc kinh hoàng cùng với vẻ khó tin, nhãn cầu lồi ra như sắp rơi khỏi hốc mắt.
Nguyễn Nam Chúc thả tay, cái đầu từ trên mặt bàn đá rơi xuống đất, “lục cục” lăn cho đến khi đụng vào vách tường mới dừng lại.
Lâm Thu Thạch nhìn cái đầu, nói: “Anh đã nghe truyền thuyết về búp bê cầu nắng chưa?”
Lâm Thu Thạch nói: “Có nghe, nhưng không biết nhiều.” cậu chỉ biết trong dân gian Nhật Bản và Trung Quốc đều lưu truyền các câu chuyện xung quanh đồ vật này, có điều búp bê cầu nắng tại Trung Quốc được gọi là Nàng Dẹp Mưa, dường như hơi khác với búp bê cầu nắng của Nhật.
Nguyễn Nam Chúc chậm rãi nói: “Ở Nhật, có một truyền thuyết liên quan đến búp bê cầu nắng. Chuyện kể rằng có nhà sư nọ đi ngang qua thôn, nói mình có thể làm mưa ngừng rơi, nhưng sau khi tụng hết bài kinh mà mưa vẫn không tạnh, dân trong thôn đã nổi giận, chặt đầu ông ta, dùng vải trắng bọc lại treo lên cao... Sau đó, mưa liền tạnh.”
Lâm Thu Thạch nhìn cái đầu người, im lặng.
“Dân gian Nhật Bản còn có bài đồng dao về búp bê cầu nắng...” Giọng Nguyễn Nam Chúc rất nhẹ: “Búp bê cầu nắng ơi, xin hãy làm cho ngày mai trời nắng. Giống như bầu trời trong giấc mơ của tôi, nếu trời nắng, sẽ cho bạn chuông vàng. Búp bê cầu nắng ơi, hãy làm cho ngày trời nắng. Nếu nghe theo ước nguyện của tôi, tôi sẽ cho bạn uống rượu ngọt. Búp bê cầu nắng ơi, xin hãy làm ngày mai trời nắng. Nếu mai trời vẫn mưa, tôi sẽ chặt đầu bạn đấy.”
Nguyễn Nam Chúc đọc xong bài đồng dao, Lâm Thu Thạch bỗng nghe thấy tiếng rào rào. Nhìn ra vườn, cậu thấy những hạt mưa to bằng hạt đỗ từ trên trời trút xuống. Mưa rơi dày như một tấm màn sân khấu phủ xuống, ngăn cách sân viện với toàn bộ thế giới bên ngoài.
“Hóa ra đầu người có tác dụng như vậy.” Nguyễn Nam Chúc nói: “Quả đúng là búp bê cầu nắng.”
Bởi vì búp bê bị tháo xuống, cho nên trời đang nắng lại chuyển mưa, gương mặt Lâm Thu Thạch lộ vẻ bất đắc dĩ, nói: “Chúng ta treo thứ này lên lại thì trời có tạnh không nhỉ?”
Nguyễn Nam Chúc nói: “Thử xem.” Sau đó hắn dùng vải trắng bọc cái đầu lại, lấy dây buộc chặt, rồi treo về vị trí cũ. Đúng như dự đoán của họ, đầu người được treo lên thì không lâu sau trời nắng. Mây đen dày đặc hoàn toàn biến mất trong giây lát.
“Thú vị đấy.” Nguyễn Nam Chúc chăm chú nhìn con búp bê cầu nắng làm từ đầu người.
“Đi xem đêm qua ai chết đi.” Lâm Thu Thạch nhìn đồng hồ, nói.
Sau đó cả hai đi tới phòng ăn.
Bấy giờ, đa số mọi người đang ăn, Lâm Thu Thạch nhìn thấy Lâm Tinh Bình và mấy người bạn của chị ta. Họ chỉ đến trễ một chút thôi mà đã thấy Lâm Tinh Bình và người mới tên Uông Vinh Hoa coi Lâm Tinh Bình là người tin cậy nhất ở thế giới mới mẻ này.